Võ Thành Tâm sinh năm 1978. Đầu những năm 2000, anh là diễn viên nam đắt show trên sân khấu kịch, trong phim truyền hình và điện ảnh. Tên tuổi của anh gắn liền các phim 2 trong 1, Những đứa con thành phố, Tuyết nhiệt đới, Sinh mệnh... Năm 2017, anh rút lui showbiz và sang Mỹ sinh sống cùng người thân. Năm 2019, anh về nước đóng chính phim Lật mặt: 48h của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà. Bộ phim ra rạp từ tối 14/4.
- Anh từng chia sẻ khi biết tin Lý Hải tìm diễn viên cho phim ‘Lật mặt: 48h’, anh đã quay video casting ngay trong đêm. Có vẻ như đam mê diễn xuất của anh vẫn còn rất lớn. Vậy tại sao lúc trước, anh rời xa màn ảnh để sang Mỹ?
- Tôi nhận lời mời casting vai nam chính Lật mặt: 48h từ anh Lý Hải vào lúc đã khuya theo múi giờ bên Mỹ. Tôi rất vui và háo hức, nên không đợi đến sáng hôm sau mà lập tức quay video thử vai. Tôi muốn chứng minh cho anh Lý Hải thấy sắc vóc và sức lực hiện tại của tôi đáp ứng được cho bộ phim. Sau khi nhận lời mời vào vai chính thức, tôi thu xếp công việc để trở về Việt Nam khoảng ba tháng.
Tôi xuất thân từ trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, khởi nghiệp bằng nhiều vai diễn trên màn ảnh rộng, sau này chuyển sang màn ảnh nhỏ. Đam mê đóng phim, tình yêu với điện ảnh trong tôi còn rất lớn. Thực ra, tôi chưa từng có ý định rời bỏ nghề diễn. Sau một năm công việc ở Việt Nam khó khăn, tôi qua Mỹ năm 2018 với mong muốn thay đổi môi trường sống, tìm kiếm trải nghiệm mới. Thời gian ở bên đó, mỗi ngày tôi vẫn nghĩ về công việc diễn xuất, theo dõi hoạt động phim ảnh trong nước. Thỉnh thoảng có lời mời phù hợp ở Việt Nam, tôi vẫn về nước đóng phim.
- Còn yêu diễn xuất như vậy, tại sao anh không tìm kiếm cơ hội đóng phim ở Mỹ?
- Cộng đồng người Việt ở Mỹ sống rải rác ở nhiều bang, không tập trung. Người Việt làm phim ở Mỹ cũng không dễ dàng như trong nước. Tôi thì đâu thể đầu quân cho Hollywood. Thực tế, tôi cũng nhận được một số lời mời từ dự án phim độc lập của các nhà làm phim trẻ gốc Việt bên đó, nhưng tôi không thấy đủ hứng thú để tham gia.
- Rời xa đam mê lớn nhất của mình, cuộc sống của anh ở Mỹ thế nào?
- Tôi giống như mang nỗi buồn từ Việt Nam sang Mỹ. Lúc ở Việt Nam, tôi trải qua một năm gần như thất nghiệp. Thị trường phim lúc đó đi xuống, phim không nhiều mà diễn viên quá đông, lại có một số vấn đề nhạy cảm khác. Tôi nhủ thầm phải chăng nên qua Mỹ phụ giúp gia đình kinh doanh. Tôi biết sang Mỹ tôi cũng sẽ buồn, nhưng thà buồn ở Mỹ còn hơn phải đối diện những nỗi buồn nghề nghiệp ở Việt Nam.
Tôi sang Mỹ chỉ như một cách thay đổi hoàn cảnh sống, không nghĩ đến việc định cư. Ở bên đó, tôi hỗ trợ một số công việc trong nhà hàng của gia đình. Nhưng bản chất tôi vẫn là một nghệ sĩ. Tôi không có đầu óc kinh doanh và cũng không sẵn sàng học kinh doanh. Ai bảo gì tôi làm nấy. Hàng ngày, tôi đều đặn từ nhà tới chỗ làm và từ chỗ làm về nhà. Lâu lâu có dịp, tôi tranh thủ đi nghỉ, thăm thú nơi này nơi khác. Nhưng tôi không có nhiều bạn bè, cuộc sống khá cô đơn.
Một khoảng thời gian, tôi sống trong hoang mang. Tôi không biết mình nên quay lại nghề diễn hay từ bỏ luôn và chuyển sang công việc khác. Tôi cũng lên kế hoạch học đạo diễn hoặc một công việc khác trong ngành phim. Nhưng thực ra, những ngày sống ở Mỹ là một trải nghiệm đắt giá trong đời tôi. Nếu sau này có ai mời vào vai Việt kiều, tôi tự tin mình đủ hiểu biết, sự quan sát để đảm nhận. Những khó khăn về tinh thần cũng làm dày thêm vốn sống của tôi.
- Sang Mỹ phụ giúp gia đình nhưng thỉnh thoảng anh lại về Việt Nam đóng phim và mỗi lần về vài tháng. Người nhà anh nói sao về điều này?
- Người thân rất tôn trọng tôi. Mọi người đều hiểu gốc gác tôi là một diễn viên và tình yêu tôi dành cho nghề diễn còn rất lớn.
- Những ngày về Việt Nam cùng phim ‘Lật mặt: 48h’ có gì đáng nhớ với anh?
- Cuối năm 2019, tôi về Việt Nam khoảng ba tuần trước khi Lật mặt: 48h bấm máy. Tôi xác định về đây vì vai diễn nên tôi dành toàn bộ thời gian cho đoàn phim, ít khi gặp người nhà lắm. Buổi sáng, tôi tập kịch bản với đạo diễn Lý Hải và các diễn viên. Buổi chiều, tôi tập võ. Buổi tối, tôi tập hành động với đội cascadeur. Một tháng rưỡi kế tiếp, tôi theo đoàn phim rong ruổi qua nhiều bối cảnh ở TP HCM, Cần Thơ và Châu Đốc. Cũng có lần, anh chị và các cháu xuống phim trường thăm tôi và tham quan đoàn phim. Sau khi phim đóng máy, tôi ở lại Việt Nam thêm một thời gian rồi trở lại Mỹ.
- Tại sao anh không nhân cơ hội đó ở lại quê nhà và tìm kiếm thêm cơ hội trở lại màn ảnh?
- Khi ấy, tôi muốn quay lại Mỹ thu xếp các công việc dang dở. Đáng ra, tôi đã về Việt Nam vào tháng 4 năm ngoái để ra mắt Lật mặt: 48h và sẵn tiện tìm kiếm công việc trong nước. Nhưng vì Covid-19, phim hoãn chiếu, tôi cũng không thể bay về.
- Anh đã về Việt Nam từ trước Tết Nguyên đán để dự ra mắt ‘Lật mặt: 48h’. Nhưng vì dịch, phim một lần nữa hoãn chiếu. Anh trải qua những ngày cách ly và ba tháng vừa rồi ở Việt Nam thế nào?
- Trở về từ chuyến bay cứu trợ hồi tháng 1, tôi cách ly tập trung hai tuần ở Đà Nẵng rồi cách ly thêm một tuần tại nhà ở TP HCM. Nhiều người có thể cảm thấy tù túng, khó chịu trong những ngày cách ly, nhưng tôi thấy chuyện đó bình thường. So với việc mắc kẹt bên Mỹ thì việc được về đến quê hương an toàn đã là hạnh phúc rồi. Nghĩ vậy, cảm giác buồn chán, khó chịu khi cách ly cũng nhẹ bớt đi.
Từ đầu, tôi đã dự định chuyến này về Việt Nam dài ngày một chút, nhưng không ngờ phim bị hoãn và tôi ở lại đến bây giờ. Hàng ngày, tôi tập thể dục, ở bên người thân, gặp gỡ bạn bè và kết nối trong nghề nghiệp,. Phim Lật mặt: 48h mang đến cho tôi cảm giác rất đã trên trường quay và giúp tôi lấy lại lòng tin trong nghề diễn. Tôi mong có thêm vai diễn, đặc biệt là các dự án hành động tại Việt Nam.
Phong Kiều thực hiện
Ảnh: Maison de Bil