Khi cái quán cà phê nhấp nháy đèn xanh đỏ mọc lên ở ven con đường vào xã TM (HT) thì cũng là lúc cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây rơi vào những thảm cảnh chưa từng có...
Chẳng ai ngờ được cái anh Hùng vốn "thật thà như đếm" và "hiền như cục bột" lại nằm trong đám đàn ông trong làng đi tiên phong trong chuyện cặp kè, qua đêm với mấy cô cave trong cái quán đèn mờ kia. Ban đầu chỉ vì chút tò mò, anh đã đến quán để cho biết thế nào là "cà phê ôm" như dân tình đồn đại, rồi dần dần anh bị mấy cô mắt xanh hút hồn. Anh đâm ra nghiện đến quán, chẳng thiết tha gì công việc đồng áng, vườn tược nữa.
Để đưa anh "vào tròng", thời gian đầu tiên mấy cô cave trong quán đèn mờ "khuyến mãi" anh Hùng tiền ôm, khi anh Hùng đã bị nghiện trò chơi tình ái thì cũng là lúc mấy cô ra sức moi tiền của người đàn ông quê một cục này. Có chút vốn liếng dành dụm, định mua cho cô con gái đầu lòng cái máy khâu, anh Hùng liền lấy đi để chu cấp cho em út. Biết nhà anh Hùng còn nhiều thóc, mấy ả cave tán tỉnh, dụ dỗ anh về nhà lấy thóc đi bán.
Một buổi, vợ con anh Hùng đi làm đồng cả ngày, anh đã bán đi toàn bộ số thóc có trong nhà và mang đến quán. Nhờ số tiền cũng khá này, anh Hùng được mấy cô cave giữ lại ở hẳn trong quán hơn một tuần liền. Và sau đó, mấy cô lại đẩy anh về nhà, xúi giục anh mang đồ đi bán. Từ ngày anh Hùng u mê trong cái quán đèn mờ này, thì đồ đạc trong nhà anh cũng "đội nón" đi hết, vợ con anh lâm vào cảnh "bữa đói, bữa no".
Cô con gái lớn của anh thì có nguy cơ ế chồng vì chẳng có nghề ngỗng gì, định đi làm thợ may thì mọi vốn liếng anh đã đem dâng tặng mấy cô cave rồi. Khi anh Hùng bị đám mấy cô cave thả về nhà cũng là lúc thân tàn ma dại, vợ con, họ hàng chẳng ai thèm đoái hoài gì đến anh nữa...
Gia đình anh Vinh cũng lâm vào thảm cảnh như chuyện nhà anh Hùng. Cũng bị mấy cô dụ dỗ, anh tìm mọi cách giấu vợ con để bán đi mọi đồ đạc trong nhà. Cũng từ ngày hay lui tới quán đèn mờ, anh trở nên vũ phu. Hễ vợ anh có thái độ phàn nàn, ngăn cản chuyện chơi bời là anh "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với chị.
Từ ngày có bố lao vào chốn ăn chơi, trác táng, các con của anh tới lớp hay bị bạn bè chế giễu khiến chúng nhiều lần bỏ học. Mỗi đêm amh đi chơi về nhà trong cơn say sỉn lại đánh thức cả nhà dậy quát tháo, chửi rủa. Chẳng mấy chốc gia đình anh rơi vào cảnh túng bấn vì anh mang tiền cung phụng mấy cô cave. Vợ anh bị bệnh chẳng có tiền đi viện nên bệnh tình ngày một nặng hơn, con cái anh thiếu bàn tay mẹ chăm sóc rơi vào cảnh nheo nhóc, đói ăn...
Chị Kim vốn là một người sắc sảo, lanh lợi mà vẫn chịu tiếng là bị thua mấy cô cave. Bởi từ ngày có cái quán đèn mờ đầu làng, tối nào chồng chị cũng đi gặp mấy ả để tìm khuây khỏa. Ban đầu, chị chẳng chịu tin ông chồng của mình hàng ngày chỉ biết cắm cúi vào mấy sào ruộng, chăm bẵm đàn lợn lại sinh thói ham của lạ.
Khi biết chồng mình đã bị mấy nàng mắt xanh mỏ đỏ hớp hồn, chị tức tốc vác gậy đến quán đèn mờ chửi rủa, gây gổ. Hậu quả là chị bị bọn đám đàn em trong quán hành hung, chị kiện lên xã nhưng chẳng có bằng chứng rõ ràng nên đành chịu thua.
Để ngăn cấm chồng, cứ bữa cơm tối xong, chị lại đóng chặt cửa, hễ chồng ra đường là chị lại bám theo sau. Ấy vậy mà chồng chị vẫn tìm cách "tháo cũi sổ lồng được", lừa lúc đêm, vợ con ngủ say anh dậy trèo tường để tìm đến quán đèn mờ. Khi phát hiện ra việc này, chị chỉ còn nước đòi "cắt đứt" với chồng mặc cho anh hết lời van xin hứa sửa chữa...
Từ ngày có quán đèn mờ về làng, tối nào chị Mai cũng phải đi tìm chồng, nhưng chị không được vào quán vì bị bọn đàn em ngăn cản. Vốn là người hiền lành, biết chồng mình đi theo mấy cô cave, chị Mai chỉ biết khóc. Còn chồng chị ngang nhiên mang thóc đi bán, tuyên bố thẳng trước mặt vợ: "Mày không chiều chuộng, ngọt ngào với tao được như mấy đứa con gái ở quán, thì tao phải tìm đến bọn nó. Tao đi tìm thú vui, mày mà cản tao đốt nhà luôn".
Chị Mai nổi tiếng là sợ chồng nên chẳng dám ngăn cản chồng nữa. Đã vậy, chị phải thường xuyên đưa tiền cho chồng đi chơi gái mà những đồng tiền ấy được chị chắt chiu từ gánh hàng rong chị đi bán mỗi ngày...
Biết tin chồng hay đến quán đèn mờ, bị đám cave mê hoặc, chị Phương tức tộc triệu tập họ hàng đến nhờ can thiệp, giúp chồng thoát khỏi cõi u mê. Cuộc họp họ vừa kết thúc cũng là lúc chị Phương hứng chịu trận dòn dã man của chồng vì can tội "xúc phạm danh dự đàn ông" của anh chồng vũ phu. Đánh vợ xong, anh ta thách thức chị dám đến quán tìm, bởi theo lời anh ta thì: Chẳng có đám người lạ nào được lọt vào quán, chị mà đến thì chỉ có nước ăn đòn của những tay anh chị...
Tất cả những người vợ thôn quê có chồng ham của lạ trong các quán đèn mờ đều phải chịu nỗi cơ cực bị hành hung, bị bòn rút của cải và chịu sự khinh miệt, chê bai của chồng. Họ là những người vợ mất chồng một cách trắng trợn và oan ức nhất...
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)