![]() |
HLV Thành Vinh. |
Bức thư được chuyển đến cho HLV Riedl cùng toàn thể đội U23 đang tập trung tại Nhổn (Hà Nội) qua luật sư Lê Thanh Sơn - chuyên gia tư vấn pháp lý cho LĐBĐVN. Trong thư, bà Lê Thị Trung chúc cho đội bóng của chúng ta thi đấu thành công ở SEA Games sắp tới. Đây có thể coi là một sự khích lệ tinh thần với toàn đội U23 Việt Nam trước ngày lên đường sang Philippines để thực hiện giấc mơ vàng. Được sự đồng ý của bà Lê Thị Trung, HLV Riedl, VnExpress đăng nguyên văn bức thư.
Kính gửi: HLV Alfred Riedl, Ban huấn luyện và các cầu thủ đội U23 Việt Nam Tôi là Lê Thị Trung, vợ của HLV Nguyễn Thành Vinh. Trước hết, xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của gia đình tới HLV Alfred Riedl, BHL và toàn bộ các cầu thủ trong ĐT bóng đá U23 VN về sự quan tâm và thông cảm đã dành cho HLV Nguyễn Thành Vinh trong thời gian vừa qua. Nhân dịp ĐT U23 VN chuẩn bị lên đường tham dự SEA Games 23, thay mặt HLV Nguyễn Thành Vinh, gia đình chúng tôi xin gửi lời kính chúc HLV Alfred Riedl, BHL và ĐT bóng đá U23 VN thi đấu hiệu quả, đạt được thành tích cao nhất tại SEA Games lần này. Đây cũng là mong mỏi sâu sắc của chồng tôi trước giờ đội tuyển lên đường thi đấu. Chúng tôi hiểu rằng, việc chồng tôi, HLV Nguyễn Thành Vinh, bị xác định là người có liên quan trong vụ án đưa hối hộ cho trọng tài ít nhiều đã gây xáo trộn đối với đội tuyển. Vì vậy, bằng lá thư này, gia đình chúng tôi mong rằng sự việc này sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu quả thi đấu của đội tuyển U23 VN. Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng kinh nghiệm của mình HLV Alfred Riedl và BHL sẽ dẫn dắt đội tuyển U23 thi đấu tự tin và thành công tại SEA Games 23 để đáp lại sự mong mỏi của các cổ động viên VN trong đó có chồng tôi - HLV Nguyễn Thành Vinh. Chúng tôi hy vọng HLV Alfred Riedl, BHL và các cầu thủ trong ĐT, những người đã làm việc với HLV Nguyễn Thành Vinh nhiều năm nay, hiểu tấm lòng và sự mong mỏi của chồng tôi đối với bóng đá nước nhà, cũng như hiểu và tôn trọng một con người luôn luôn quan tâm đến nền bóng đá VN, luôn luôn sát cánh cùng ĐT bóng đá VN kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn và trở ngại nhất. Cầu mong đội tuyển lên đường gặp nhiều may mắn và thắng lợi Nghệ An, ngày 14/11/2005 Kính thư Lê Thị Trung |
HLV Nguyễn Thành Vinh trong phút hiếm hoi nói về vợ |
- Trong câu chuyện về gia đình, ông hay nhắc đến "Trung nhà tôi". Ông và bà Trung gặp nhau và cưới nhau trong hoàn cảnh nào vậy? - Tôi và Trung nhà tôi yêu nhau ngắn, tôi đề nghị cưới vì chị tôi ở xa, bố mẹ tôi già yếu, tôi đi học HLV khóa 1 (1973-1977), nhà neo người quá. Trung đồng ý cưới, có nghĩa là chấp nhận mọi khó khăn cho tôi hành nghề bóng đá. Thế rồi những năm khó khăn nhất của cuộc đời tôi, Trung đã tần tảo lo cho bố mẹ tôi, lo cho các con tôi. Nhiều khi bố mẹ ốm, con đau, Trung thức đêm, thức hôm chăm sóc. Cả đời tôi hết trận đấu này đến trận đấu khác, luôn phiêu bạt khắp nơi... - "Trung nhà tôi" mê bóng đá đến mức nào và bà ấy có hay can thiệp vào chuyên môn của đội bóng? - Tất nhiên là "Trung nhà tôi" mê bóng đá nhưng cô ấy chưa bao giờ can thiệp vào chuyện anh nên lấy "thằng" này, "bỏ" thằng kia. Cũng không cầu thủ nào lôi kéo được Trung nhà tôi để lấy tình cảm bằng cách biếu xén quà cáp. Có lần Quốc Vượng được đi đá cho HAGL mà tôi là người giới thiệu bởi khi đó SLNA đang thừa cầu thủ. Lúc đầu tôi giới thiệu Quốc Vượng và Hải Nam đá cho Đà Nẵng nhưng họ không nhận Vượng mà chỉ nhận Nam. Tôi điện cho Ba Đức của HAGL hỏi: "Cần Quốc Vượng không?". Ba Đức đáp: "Cho tôi!". Tôi bảo: "Cho, nhưng hết mùa giải phải trả về". Ba Đức đồng ý. Ở HAGL, Vượng đá rất hiệu quả, được thưởng hơn chục triệu đồng, rồi được gọi vào U23, gặp tôi nó dúi vào túi tôi 300 USD. Tôi bảo: "Không được!". Nó bảo: "Thầy ơi, cái lộc mà, chứ có chi mô hè". Tôi quát: "Tao mất mặt!". Quốc Vượng về Vinh dúi 300 USD ấy cho "Trung nhà tôi". "Trung nhà tôi" đem đến trả cho bố mẹ Vượng. Sau đó gặp bố Vượng, tôi bảo: "Anh muốn tôi làm bóng đá lâu dài thì đừng như vậy. Tiền thưởng của tôi, tôi còn cho anh em hết, lý gì tôi nhận "lộc" của thằng Vượng nhà anh". Bố Quốc Vượng dứt khoát không chịu nhận lại 300 USD. Nhà tôi gỡ thế bí, nói công khai với toàn đội bóng: "Thằng Vượng gửi cô 300 "đô", khi nào nó cưới vợ cô sẽ mừng lại". Tính "Trung nhà tôi" sòng phẳng lắm, đói thì đói, không bao giờ xin xỏ ai. Tôi không nói phét, sống không bao giờ nhờ quà cáp. Năm 1977-1978 xây dựng đội SLNA, tôi mua quà cáp đến từng gia đình cầu thủ vận động người ta cho con cái đi đá bóng. - Tâm trạng của "Trung nhà tôi" ra sao khi nghe tin ông bị cơ quan công an điều tra khởi tố? - Trước mặt tôi Trung luôn chia sẻ, động viên, coi đó như cái nạn mà trong đời anh cũng phải gặp vài lần. Nhưng khi không có mặt tôi "Trung nhà tôi" rất, rất buồn... (Theo Thể Thao Thành phố) |
(Theo VnExpress)