Thời kỳ nào trong trường đua Phú Thọ cũng có những đại ca chi phối kết quả đua... PV Công An Nhân Dân khi tìm hiểu về “nghệ thuật” đua ngựa và kinh ngạc trước những gì thu được: các mánh khóe, thủ đoạn được áp dụng với ngựa; các áp lực đối với nài ngựa, trọng tài; thanh toán theo kiểu giang hồ qua những vụ cá độ...
Quang, một chiến hữu lâu đời của “vua” giang hồ Năm Cam, từng là một “đại gia” khét tiếng trong cờ bạc, đua ngựa ở Sài Gòn. Cách đây vài năm, Quang đột quỵ trước tivi khi đội bóng mà ông ta bắt độ mấy trăm triệu đồng bị thua ngược một cách oái oăm. Trong đám tang của ông “vua” cờ bạc này, bốn con ngựa cũng từng làm mưa làm gió trong trường đua Phú Thọ là Lý Lệ Hoa, Thanh Châu, Dương Quý Phi... đã lặng lẽ đi bên cỗ quan tài tiễn đưa ông chủ mê ngựa đua về nơi chín suối!
Thời hoàng kim, Quang với dáng dấp khiêm tốn như một ông chủ ngựa lam lũ, song khi đã phán con nào thắng thì... rất hiếm có kết quả đảo ngược! Để làm được điều đó, những ông chủ ngựa lớn như Quang phải dày công sắp đặt cả một trận đồ lắt léo, phức tạp trước khi cuộc đua bắt đầu, như: các chủ ngựa lớn đồng thời cũng là những tay cá độ sếp sòng thường có một đội ngựa đua được phân tán cho nhiều người đứng tên hộ. Sở dĩ phải phân tán như vậy vì khi một con ngựa bị phát hiện gian dối, cả đội ngựa đua cùng một chủ sẽ bị đồng loạt cấm thi đấu.
Việc phân tán ngựa còn nằm trong âm mưu cá độ của các ông chủ lớn. Có khi 10 con ngựa ra tranh tài đều của cùng một chủ nhưng nài ngựa, trọng tài và cả những người bắt độ không thể biết được điều đó. Đó cũng chính là lý do các ông chủ lớn biết trước kết quả trận đấu vì “con nào cũng của trẫm cả, trẫm muốn con nào khỏe mạnh hay ốm đau, chạy nhanh, chạy chậm đều được cả”. Rất hiếm chủ ngựa không làm độ vì những lý do sau: nếu ngựa của mình về nhất, chủ ngựa chỉ được khoảng 5, 6 triệu đồng; nhưng nếu làm độ và tự phá cho ngựa mình thua thì thu nhập sẽ gấp 3, 4 lần, thậm chí 10 lần! Đó là chưa kể những quyền lợi khác từ phần trăm trong tiền vé và các mối quan hệ khác.
Chủ ngựa không muốn làm độ thì cũng bị móc làm độ, bị ép làm độ. Khi đã làm độ thì phải hết sức bí mật vì nếu để lộ, tiền “cost", tức tiền thưởng trong vé, sẽ giảm xuống (ví dụ ngựa A được mua 1.000 vé, nếu một người trúng được 1 triệu đồng, nhưng nếu 10 người cùng trúng thì mỗi người chỉ còn 100.000 đồng), vì thế ngay cả cha con, anh em khi làm độ cũng phải giấu nhau.
Ở trường đua Phú Thọ có cha con ông Bảy (một đại ca có máu mặt của khu Cây Da Xà trước năm 1975) từng choảng nhau vì bố làm độ mà con không biết, vẫn đánh cho ngựa của bố đến nỗi phải chịu thua ấm ức. Cách làm độ như sau: có bốn ông chủ ngựa lớn đại diện cho các vùng Đức Hòa - Long An, Bà Điểm - Hóc Môn, Gò Vấp và CLB đua ngựa sẽ “bàn ngựa”. Con nào được cả bốn ông bầu về nhất sẽ được gọi là ngựa “4 sao”. Nếu có một ông không đánh giá cao, con ngựa đó sẽ rớt xuống “3 sao”.
Nhìn vào “sao” của ngựa, dân cá cược bắt đầu đặt tiền làm độ. Dân chơi lớn mua một lần vài nghìn đến cả chục nghìn vé cho con ngựa mình chọn (mỗi vé mười nghìn đồng). Đối với chủ ngựa, chỉ đầu tư nhiều vé khi có cơ sở để tin rằng ngựa của mình có khả năng thắng ngược, song những tay độ lớn ít chơi với phòng vé hoặc mua ít vé cho người ta khỏi để ý. Cốt tử là những trận đánh độ nảy lửa hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng được dàn xếp kín đáo giữa những tay chơi lớn, đó gọi là cá lậu. Khi đã đầu tư số tiền khủng khiếp như vậy, các tay cá lậu bắt đầu dùng thủ đoạn để thắng cuộc.
Để có được một kết quả làm độ như ý, những “đại gia” cá lậu tổ chức một hệ thống ngầm quy mô, chặt chẽ với chủ ngựa, nài ngựa và cả “dàn cờ”, thậm chí có cả sự móc ngoặc của một số trọng tài trường đua. Ba Dưỡng, một trong những chủ bao cá lậu có tiếng ở Hóc Môn, từng dàn xếp với các chủ ngựa để thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Vài năm trước, trong một cuộc đua nhóm 5, hàng nghìn khán giả thót tim, hào hứng bởi sự cạnh tranh quyết liệt giữa các chiến mã. Con ngựa số 1 đã lấn sang đường chạy của con số 3 để về đích đầu tiên. Sự vui mừng đã hiện rõ trên gương mặt của chủ ngựa số 3 và số 1, họ bắt tay nhau chuẩn bị ăn mừng; nhưng với sự công tâm của vị trọng tài, vì ngựa số 1 chạy sai luật, nên kết quả đã bị thay đổi. Không thể để vuột mất số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, đám cá độ đã kéo đến gặp trọng tài, đưa cho ông một xấp tiền mong được giữ nguyên kết quả cũ, thế nhưng chúng đã không được toại nguyện. Sau đợt đó, không ít lần chúng hăm dọa và thuê giang hồ đòi xử vị trọng tài kia.
Ngoài trọng tài trên đường đua còn có trọng tài chuồng kiểm tra bước chuẩn bị xuất phát của ngựa. Nếu vị này không công tâm, những chiến mã có thể bị “đứng chuồng” (xuất phát chậm). Trọng tài cân sẽ quyết định nếu trọng lượng của nài nhẹ hơn quy định phải buộc đeo thêm chì. Nếu móc ngoặc được với vị này, con ngựa chở nài nhẹ cân không bù chì hoặc bù không đủ số lượng sẽ chạy nhanh hơn. Còn trọng tài trên đường đua sẽ xử lý các hành vi phạm luật như: chạy cắt mặt, lấn đường, ép nhau, níu cương...
Trên đường đua, ngoài việc trọng tài công tâm, một con ngựa thành công phụ thuộc vào 3 yếu tố: đường chạy, khả năng của chính nó và tài năng của nài ngựa. Theo kinh nghiệm của một số chuyên gia về ngựa thì nài ngựa giỏi đóng góp đến 80% chiến thắng. Đối với những con ngựa hay thì việc chiến thắng là điều dễ dàng, nhưng ngựa thì thường hay giở chứng, để điều khiển được con ngựa bất kham, điều cần thiết phải có một nài ngựa giỏi.
Thường thì bọn bao cá lậu rất ít khi tiếp xúc được với nài ngựa mà chúng chỉ thông qua chủ ngựa hoặc chính người thân của nài như: cha mẹ, anh em ruột thịt, dùng tiền mua chuộc để họ tác động đến nài ngựa. Chính những tác động từ chủ ngựa, từ gia đình của nài nên không ít nài ngựa đã có những biểu hiện tiêu cực làm thay đổi kết quả trận đấu. Do bị mua chuộc từ trước, vào đợt hai kỳ đua 4 (ngày 9/1) trong quá trình thi đấu điều khiển ngựa Anh Phi, nài Hải 3 đã cố tình níu ngựa nhằm ngăn không cho ngựa mình về trước để dàn xếp kết quả. Chính vì hành vi tiêu cực này, nài Hải đã bị cấm tham dự các cuộc đua đến 18 tháng, riêng con ngựa cũng bị cấm thi đấu đến 6 tháng. Và liên đới trách nhiệm, các ngựa do cùng một chủ là ông Tạo đứng tên như: Hồng Yến 1, Hồng Yến 2, Phi Sơn, Phong Vũ... không được dự đua trong vòng 3 tháng.
“Dàn cờ” cũng là một trong những vị trí bọn cá lậu rất quan tâm lợi dụng, ví dụ khi không muốn cho con ngựa số 5 thắng, ngoài việc điều khiển “thất thường” từ nài thì “dàn cờ” níu cương để cho ngựa xuất phát chậm cũng là việc nhằm hạn chế tốc độ xuất phát của ngựa. Với mục đích bán độ, nài Dũng đã cố tình cho ngựa của mình xuất phát chậm hơn các đối thủ. Khi bị phát hiện, Dũng phải vĩnh viễn bỏ nghề.
Ngày 16/1, “dàn cờ” Quân trên đường dẫn ngựa ra thi đấu đã có hành vi chọc tức để ngựa điên lên bỏ cuộc, ban tổ chức phát hiện và xử lý. Người anh của Quân tên Minh là đối tượng chuyên đi thực hiện các cuộc dàn xếp làm độ, móc nối cá lậu đã lôi kéo một số đối tượng bất hảo, lưu manh đến khiêu khích, hăm dọa một số cán bộ làm nhiệm vụ chuyên môn tại Câu lạc bộ TT Phú Thọ. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc này.
Ngoài việc mua chuộc, lôi kéo, hăm dọa các chủ ngựa, trọng tài, nài... để làm độ, các “đại gia” trong làng cá độ lậu còn áp dụng nhiều thủ đoạn để hại ngựa nhằm giành phần thắng. Nam, một tay đua ngựa khét tiếng, đối tượng trong vụ án Năm Cam, từng gây ra những scandal như thế. Trước một trận đua có độ lớn, Nam tung ra 8 chiến mã, trong lúc đối thủ là Ba Dưỡng chỉ có 1 con, nhưng được các “bàn ngựa” phong “4 sao”, còn ngựa của Nam cao nhất chỉ “3 sao”. 24 giờ trước khi cuộc đua bắt đầu, một băng giang hồ khét tiếng ở Bình Thạnh do Tư "Cá" cầm đầu đã ghé lại nhà Ba Dưỡng thảy ra một mệnh lệnh: “Đại ca của tụi tui muốn ngày mai ngựa của ông phải thua”. Nhìn các gã giang hồ mình mẩy xăm vằn vện, mặt mày rất cô hồn, Ba Dưỡng sợ quá phải nhận lời.
Đêm đó Ba Dưỡng ra chuồng quần chiến mã của mình đến te tua, kiệt sức; hôm sau ra trường đua, con ngựa này dĩ nhiên phải về bét nhưng chủ của nó thì mừng vì đã làm đúng “chỉ đạo của đại ca”, không sợ bị trả thù nữa. Trận đó Nam trúng hơn một tỷ đồng tiền độ.
Lần khác, cũng với mánh cũ, muốn chiến mã của đối thủ phải thua cuộc, Nam sai các đàn em là Ngũ và Phúc nửa đêm đột nhập vào chuồng ngựa của đối thủ cho con chiến mã đó uống thuốc xổ. Chẳng ngờ đối phương đoán được âm mưu xấu xa này nên bao vây bắt được 2 tên “thích khách”. Tên thứ 3 còn ở bên ngoài canh me vội báo cho Nam biết chuyện đổ bể. Nam phải huy động một băng giang hồ dữ tợn đến giải vây cho đàn em. Trong vụ khác, một con chiến mã được “bàn ngựa” phong “4 sao”. Trên đường đến trường đua, chiến mã nói trên bất ngờ bị một tên “ấm ớ” phóng môtô vào làm gãy chân trước, thế là mất luôn giải thưởng.
Ngoài ra, các chủ ngựa khi làm độ muốn ngựa mình thua cũng áp dụng nhiều trò xấu với ngựa của mình như: chích thuốc ngủ cho ngựa, phải là tay chuyên nghiệp mới làm được điều này vì nếu canh không chuẩn, con ngựa chưa vào đường đua đã xỉu thì rất dễ bị phát hiện và trừng phạt nặng theo luật đua; có ngựa còn bị chích ma túy, cho uống thuốc xổ, bỏ đói... Còn muốn ngựa thắng thì người ta chích thuốc bổ, thuốc kích thích... Bởi vậy sau mỗi cuộc đua, ngựa bị nghi ngờ có thể sẽ phải thử nước tiểu để rõ trắng đen. Cũng có trường hợp chủ ngựa đã nhận bán độ, cố làm cho ngựa thua nhưng con ngựa do quá sung vẫn phóng ầm ầm, lúc đó nài ngựa sẽ ghì cương cho nó chạy chậm lại. Theo luật của thế giới ngầm, nếu đã nhận độ nhưng không “làm tròn trách nhiệm” phải bồi thường gấp 3, nếu “chống án” sẽ bị xử theo luật giang hồ!
Trường đua Phú Thọ từng xuất hiện những chiến mã nổi tiếng được mua qua bán lại với giá cao, như con Bảo Quốc của một Việt kiều giá 20.000 USD; con Hoàng Siêu Huynh của Nam; Dương Quý Phi, Lý Lệ Hoa... của Minh cũng trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi con. Gần đây con ngựa của ông Vịnh đã được mua với giá 260 triệu đồng, ông chủ mới đã không cho con ngựa này đua nữa mà chỉ làm nhiệm vụ phối giống. Các con Khải Hoàn, Hoàng Oanh... cũng là những chiến mã nổi tiếng trong giới đua ngựa.
Mới đây có 40 chiến mã ngoại mới được nhập về, mỗi con trị giá hàng chục nghìn USD, song ngựa quý chỉ thể hiện được tài năng thực sự trong một cuộc đua hoàn toàn khách quan; còn nếu để tệ làm độ, cá lậu lan tràn thì ngựa càng giỏi có khi càng dễ lãnh tai vạ!
Nạn cá lậu hiện chiếm 2/3 doanh số cá cược ở mỗi trận đấu, một mặt gây thất thu ngân sách hoạt động của trường đua, mặt khác gây phức tạp nhiều mặt cho ANTT như: làm cho các cuộc đua mất đi giá trị đích thực của hoạt động thể thao lành mạnh; gây tâm lý bất ổn cho người làm nhiệm vụ trọng tài, nài ngựa, “dàn cờ” và cả chủ ngựa.
Vì đua ngựa bị biến thành trò cờ bạc ngầm mà rất nhiều người đã tán gia bại sản đúng như câu hát: “...Đường vào trường đua có trăm lần thua, chỉ một lần huề...”. Ngay Minh, một “ông vua” của trường đua cũng chẳng thể làm giàu vì cá độ đua ngựa; Nam với đủ các mưu mẹo, thủ đoạn, cuối cùng vẫn nợ nần ngập đầu; còn Phú, từng có vài triệu đô la để làm ăn trong lĩnh vực đua ngựa, đến nay cũng xuống dốc thê thảm, chỉ cá độ cầm hơi cho đỡ ghiền. Tệ cá độ lậu trong đua ngựa còn là môi trường tốt để các loại tội phạm đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, đòi nợ ăn phần trăm... nảy nở và phát triển.
* Tên các nhân vật đã được thay đổi.