Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, có hai con, vợ là "tay hòm chìa khóa". Tôi là người kiếm tiền chính, mỗi tháng thu nhập khoảng 40 triệu đồng, vợ chỉ kiếm được 15 triệu đồng. Chúng tôi thống nhất từ trước khi kết hôn, mỗi tháng tôi đưa vợ 35 triệu đồng, còn lại tôi giữ coi như tiền ăn sáng, ăn trưa, cafe với đồng nghiệp, đối tác... Vợ tôi nhanh nhạy chuyện tiền bạc, xưa giờ tôi yên tâm để cô ấy giữ tiền. Mỗi lần cần chi tiêu biếu bố mẹ hai bên, cô ấy đều tính toán hợp lý, rạch ròi, không để bên nào chịu thiệt.
Gần đây, bố mẹ đẻ tôi dự định xây lại mộ tổ tiên, hết khoảng 120 triệu đồng, ông bà xác định bỏ tiền túi ra hoàn toàn. Nhà tôi có hai anh em trai, tôi là con trưởng nhưng thường xuyên đi làm bận rộn nên bố mẹ chỉ trao đổi kế hoạch với tôi, không đòi hỏi phải tham gia hay đóng góp gì. Tôi lại cho rằng mình có nghĩa vụ phải đóng góp nên đề xuất với vợ trích tiền tiết kiệm góp 50 triệu đồng đưa cho bố mẹ. Nhưng vợ tôi không đồng ý, cô ấy tị nạnh rằng tại sao em trai tôi không đóng mà lại là tôi. Cô ấy nói nếu trích tiền ra như vậy thì không công bằng với nhà vợ.
Vợ ra điều kiện rằng cuối năm phải trích ra số tiền tương đương biếu mẹ vợ chữa tiểu đường. Bố mẹ vợ hoàn toàn có điều kiện và cũng không đòi hỏi vợ chồng tôi đồng nào, tôi nghĩ nếu biếu ông bà chỉ vì muốn công bằng giữa hai nhà thì hoàn toàn không hợp lý. Tôi thuyết phục vợ rằng cứ trích quỹ 50 triệu đồng xây mộ rồi sau đó khi nào bố mẹ vợ cần hỗ trợ thì lại trích ra sau nhưng vợ cứng nhắc, nhất định không chịu. Vợ gợi ý một cách khác là tôi bàn với em trai, mỗi người góp 25 triệu đồng. Nhưng tôi là cả, tôi muốn chịu số tiền này, còn lại em trai đóng thêm bao nhiêu là việc của cậu ấy.
Tôi có nên vay tiền bạn bè để chi riêng mà không cần hỏi ý kiến vợ nữa không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Bình
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.