Năm nào cũng vậy, cứ giáp Tết là Nga thường đùa với mấy bà hàng xóm cùng khu tập thể: “Em về quê làm dâu mấy ngày đây”. Tuy nói cười vui vẻ nhưng trong lòng Nga chẳng thích thú gì.
Điều khiến cô phải suy nghĩ đó chính là phong tục của gia đình chồng. Hễ Tết đến, mọi người lại tụ tập ở nhà để ăn uống, nhậu nhẹt, sau đó đánh tổ tôm từ sáng đến chiều.
Có tới hơn chục người ăn uống nhưng chẳng ai dọn dẹp hay giúp gì bởi họ nghĩ cô là dâu chẳng mấy khi về nhà nên "nhường" tất cả "vinh dự" này cho Nga. Các cô em dâu cũng chỉ nói chuyện vài câu rồi lấy lý do này nọ để không làm gì.
Cảm giác lạnh nhạt trong gia đình đông đúc, sự đùn đẩy trách nhiệm của những người thân khiến Nga cảm thấy tủi và buồn.
Hơn thế, chẳng biết chồng thắng hay thua nhưng khi vào canh bạc, người trong gia đình nói với nhau những điều sỗ sàng. Cô không thể nghĩ nó có thể tuôn ra từ anh em trong gia đình. Hình ảnh những người thân méo mó đi trong mắt khiến Nga có cảm giác coi thường và dường như cái gì đó lớn lao bị mất mát dần đi sau những lần về quê ăn Tết.
Năm nay, vợ chồng cô lại bàn kế hoạch về quê ăn Tết. Chồng thì muốn về ở đến mồng 5 nhưng Nga thì kiên quyết chỉ ở đến mồng hai là về nhà riêng. Chẳng thoả thuận được với nhau nên cả hai cùng mặt nặng mày nhẹ đến nay vẫn chẳng ai chịu ai.
Còn vợ chồng Phong và Giang cũng đang lục đục với nhau vì chuyện về quê ăn Tết.
Quê Phong ở Hoà Bình còn Giang là gái chính gốc Hà Nội. Làm dâu năm đầu tiên cũng là lần đầu Giang ăn Tết ở quê chồng bởi Phong là con cả đồng thời là trưởng họ, trưởng tộc.
Về đến nhà chồng, cô chỉ ngồi một chỗ, bật tivi lên xem, còn để mọi công việc dọn dẹp cho mẹ chồng. Phong nhắc vợ nên "đụng chân đụng tay một chút" thì cô phụng phịu, hờn dỗi rồi cũng chẳng làm gì. Cô luôn mồm kêu: "Khiếp, bẩn quá", hay "Bộ móng em mới sơn hôm qua bị hỏng mất vì phải dọn những thứ này".
Hết ngày mồng một, Giang nằng nặc đòi chồng về Hà Nội. Phong nhất quyết không đồng ý vì mới cưới nhau lại là dâu mới nên anh muốn cô có thời gian thăm nom, chào hỏi các bậc cha chú. Không thể thuyết phục chồng theo ý mình Giang phụng phịu đem bộ mặt cau có đi chúc Tết họ hàng.
Cứ tưởng cô sẽ quen dần với việc về quê ăn Tết thì lần này khi bố mẹ Phong gọi vợ chồng về, cô đã giãy nảy lên: "Em không về ăn Tết đâu. Anh gọi điện, gửi tiền về cho bố mẹ là được rồi. Cả năm làm lụng vất vả chỉ có dịp Tết được nghỉ ngơi, đi chơi thì lại phải về quê".
Nghe Giang nói đến đó Phong chẳng nói thêm gì nữa. Suy nghĩ một lúc Phong nói: "Nếu em muốn thì mình em ở lại Hà Nội ăn tết, anh sẽ về quê ăn tết với bố mẹ. Như vậy em cũng thoải mái mà anh cũng vậy".
Ngọc Minh