Tôi 38 tuổi, làm nhân viên kỹ thuật ở một công ty xây dựng, vợ tôi 35 tuổi, là giáo viên cấp hai. Chúng tôi có hai con, bé trai 9 tuổi, bé gái 5 tuổi. Cưới nhau đã 10 năm, tôi luôn nghĩ gia đình mình ổn. Thế nhưng hai tuần trước, khi tôi đang ăn tối, vợ bất ngờ nói:"Em muốn ở riêng một thời gian. Không phải ly hôn, chỉ là cần sống một mình để nghĩ cho rõ".
Tôi sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi, cô ấy không trả lời cụ thể, chỉ nói thấy mình bị bào mòn, mệt mỏi với nhịp sống hiện tại. Tôi nghĩ có ai đó xen vào nhưng cô khẳng định không có người thứ ba.
Vợ dọn ra ở trọ cách nhà chưa tới 2 km. Vẫn đưa đón con đi học, tối ghé về nấu cơm, kiểm tra bài vở, rồi đi. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại không giống như trước. Bữa cơm thiếu người, con gái nhỏ hỏi "Sao mẹ không ngủ ở nhà?", tôi không biết trả lời thế nào.
Tôi lục lại trí nhớ, xem mình đã sai gì. Tôi không cờ bạc, nhậu nhẹt rất ít, tiền lương đều đưa vợ. Có thể tôi ít để ý, không ngọt ngào, đôi khi vô tâm nhưng tôi vẫn nghĩ đó là sự yên ổn của những người đã sống chung lâu năm. Vợ chồng tôi từ khi có bé thứ hai thì ít quan hệ chăn gối do tôi đi làm bận rộn, không có hứng thú. Vợ từng phàn nàn về chuyện này nhưng tôi giải thích và tưởng rằng cô ấy đã thông cảm cho tôi.
Nếu vợ giận tôi vì chuyện này hay có lỗi gì, tôi còn biết đường mà sửa. Còn bây giờ, tôi nhìn cuộc hôn nhân của chính mình rạn nứt mà không hiểu vì đâu.
Tôi nên làm gì, tiếp tục chờ đợi, hay quyết liệt đón vợ về nhà? Mong độc giả cho tôi lời khuyên hoặc bày cách khiến vợ tôi chịu nói ra lý do ly thân.
Thái
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.