Một buổi trưa đi làm về, chị Kiều bỗng thấy một người đàn bà lạ đứng trước cửa nhà mình. Trông cô ta có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Sau vài lời hỏi han qua lại, người đàn bà kia biết rằng chị Kiều là vợ mới cưới của anh Hưng, người mà mình đang tìm gặp. Mặc cho người đi đường qua lại, người đàn bà ấy vẫn lao vào túm tóc, cấu véo, cào xé chị Kiều.
Đúng lúc ấy anh Hưng trở về nhà. Nhìn vợ mình rũ rượi tơi tả và gương mặt ngùn ngụt lửa căm giận của người đàn bà kia, anh Hưng ngỡ ngàng, run rẩy. Như hiểu ra rằng sự vụng trộm của mình bị bại lộ, anh quỳ sụp xuống đất, chỉ biết im lặng mà nghe những lời chửi rủa, lăng mạ của người đàn bà kia. Mọi chuyện bây giờ mới vỡ lẽ. Thì ra người đàn bà ấy mới là vợ danh chính ngôn thuận của anh Hưng.
Công ty anh mở thêm một chi nhánh khác ở Hải Phòng, anh được cử xuống đó làm giám đốc ở đây anh đã quen biết và đem lòng yêu mến Kiều, cô công nhân xinh đẹp, dịu dàng. Không ai ở đây biết anh có gia đình, cả Kiều cũng thế. Choáng ngợp trước vẻ hào hoa, lịch lãm và những cử chỉ ân cần của Hưng, chị Kiều nhận lời cầu hôn của anh trong niềm hạnh phúc đến tột cùng.
Đám cưới được tổ chức khá linh đình, cũng có đầy đủ cả "hai họ". "Họ đằng trai" là tất cả cán bộ trong công ty Hưng, vì theo lời Hưng thì anh là một đứa trẻ mồ côi dựng lên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hưng cũng tìm cách trì hoãn cả việc đăng ký kết hôn, bởi: "Quê anh ở xa, thủ tục lằng nhằng. Về đó thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Cưới xong khi nào rảnh về thăm quê thì làm luôn thể".
Quá tin Hưng, Kiều chẳng hề suy nghĩ gì về điều đó. Vả lại Kiều biết anh cũng bận thật. Chung sống được gần 2 năm, có với nhau một đứa con rồi mà bao lần Kiều nhắc nhở anh việc đăng ký mà anh toàn viện cớ lảng tránh. Đến hôm nay mọi chuyện vỡ lở thì đã muộn. Trên pháp luật chị Kiều là vợ không hợp pháp của anh Hưng, không một "điều khoản" nào bảo vệ quyền lợi cho một người vợ như chị. Người đàn bà kia mới là vợ thực sự, được pháp luật thừa nhận.
Hóa ra bấy lâu nay, chị Kiều chỉ là "vợ hờ, một người vợ lẽ "bất đắc dĩ" ngoài sự tưởng tượng của chị. Từ đó trở đi chị Kiều phải nuôi con một mình trong sự uất hận, nghẹn ngào và không có bất cứ một sự trợ cấp nào, bởi ngay sau đó anh Hưng bị điều động trở lại Hà Nội làm việc.
"Không ngờ rằng tôi lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy". Đó là lời tâm sự của chị Tú (Thanh Hóa). Tú vào Sài Gòn làm oshin cho một gia đình được xếp vào hàng triệu phú từ năm 21 tuổi. Định rằng kiếm một ít vốn rồi về quê lấy chồng, nhưng số phận lại không cho chị được thỏa nguyện. Ông bà chủ còn rất trẻ, lịch thiệp và tốt bụng. Chỉ có điều lấy nhau 10 năm rồi mà họ chưa có một mụn con.
Ở lâu mới biết, bà chủ bị mắc bệnh ung thư buồng trứng nên không thể sinh nở được. Càng ngày ông chủ càng chán nản. Ông bắt đầu có những cử chỉ và cái nhìn rất lạ lẫm với Tú. Rồi một hôm vợ ông ấy đi vắng, màn đêm buông xuống căn biệt thự chỉ có hai người... Tú đã mất đi đời con gái mà không dám kháng cự trước những lời đe nạt của ông chủ. Cô cắn răng không nói với ai. Rồi cô có thai, toan đi phá nhưng không biết phải làm thế nào. Tú nói với ông chủ để tìm cách giải quyết. Ông một mực không để cho Tú bỏ đi đứa con mà ông hằng ao ước bấy lâu. Ông hứa với Tú rằng sau khi cô sinh con xong sẽ cưới cô làm vợ. Còn lúc này ông sẽ mang cô ra ở một căn nhà bỏ không của gia đình ở gần đó.
Hoang mang trước những lời an bài đường đột ấy, song không còn cách lựa chọn nào tốt hơn, Tú chấp thuận. Sợ cô chưa tin hẳn, rồi sẽ làm điều gì đó, ông chủ mang đến cho cô xem một tờ ly hôn... giả: Vậy là Tú yên tâm đợi ngày "mãn nguyệt khai hoa" sẽ lên xe hoa về nhà chồng.
Sinh được một bé trai kháu khỉnh, Tú được đón trở lại căn biệt thự cũ trong sự hân hoan của cả hai ông bà chủ. Thì ra đó là âm mưu của cả hai vợ chồng họ. Bà chủ biết mình không thể sinh con nên cũng "vui vẻ" để chồng làm như vậy. Còn ông chủ thì dời nào chịu làm đám cưới với một oshin. Vả lại nếu ly hôn thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của ông ta.
Cả hai vợ chồng đồng ý cho Tú ở lại nhưng phải nhận làm "mẹ hai" của con mình. Vậy là cô vì con mà ngậm ngùi phải chịu làm vợ lẽ vô thừa nhận của người ta.
Cũng chẳng kém phần xót xa khi nghe câu chuyện của cô sinh viên năm thứ 3 của trường đại học Ngoại ngữ. Cô quen biết và yêu một thương nhân người Pháp từ năm học đầu tiên. Đến năm thứ 3 thì anh ta phải trở lại bản xứ. Anh ngỏ ý muốn đưa cô cùng sang đó du học. Để mọi người trong gia đình cô yên tâm, anh đã tổ chức đám cưới ngay ở Việt Nam rồi mới cùng cô bay về Pháp để đăng ký.
Sang bên ấy cô mới biết, anh ta đã có vợ có con nhưng sống ly thân hơn 6 năm rồi. Anh ta chán vợ, muốn ly hôn nhưng vợ anh ta nhất quyết không chịu. Và thế là cô và anh cũng không thể đăng ký kết hôn. Cô phải chấp nhận làm vợ lẽ không hợp pháp của anh và thường xuyên chịu sự áp bức của vợ cả anh ta.
Xin được trích những lời tâm sự thấm đẫm nước mắt của một người rừng cuốc làm lời kết: "Cái số kiếp tôi có lẽ trời đã định thế này rồi. Thôi thì cũng đã lỡ đời con gái, tôi chỉ vì con mà sống nốt quãng đời còn lại. Sự nhẹ dạ cả tin của tôi đã làm dang dở hạnh phúc của cả đời mình. Mong rằng ông trời sẽ chỉ giáng cái nghiệp chướng này lên mình tôi để những cô gái khác lấy đó làm tấm gương mà tìm hiểu và suy xét kỹ lưỡng khi quyết định trai cuộc đời cho một người đàn ông nào đó".
(Theo Phụ Nữ)