Chị Lan Nhung tâm sự: "Lập gia đình được 4 năm, hai vợ chồng chúng tôi đều là giáo viên đại học. Tôi tìm hiểu về anh rất kỹ khi tiến đến hôn nhân, sau khi kết hôn tôi mới vỡ lẽ về con người anh. Một chàng trai lịch lãm, một người chồng lý tưởng đã tan tành mây khói. Khi đang yêu, lúc tôi bị bệnh anh bỏ hết công việc để chăm sóc tôi, chườm nước nóng hàng giờ cho tôi. Còn bây giờ, tôi tự đi khám bệnh, mua thuốc khi đau ốm. Anh bảo bận việc nên không săn sóc vợ được, anh khuyên tôi nên về nhà mẹ ruột.
Còn anh, cho dù lúc anh khoẻ mạnh, tôi cũng lo cho anh chu đáo, phải cơm hầu, nước bưng tận nơi cho anh. Anh không hề làm việc nhà, vì bận xem báo, coi tivi. Tôi cũng đi dạy, vậy mà lúc nào cũng đi ngủ muộn, vì quá nhiều việc nhà.
Nhiều lúc mới vừa chợp mắt, lại bị anh lật dậy đòi hỏi chuyện chăn gối, tôi từ chối thì có ngay một trận cãi vã. Thường thì anh đã ngủ được một giấc, còn tôi thì nằm chưa ấm chỗ. Buổi sáng, tôi phải dậy sớm lo cơm nước, hôm nào nấu không kịp, chồng tôi không hề thông cảm, mà còn nhăn nhó: "Lo bữa đực, bữa cái thì thôi dừng lo". Tôi làm gì anh cũng cho là không bằng mẹ anh.
Thật trớ trêu, anh không hề động tay giúp đỡ vợ, nhưng với người khác bất cứ việc gì anh cũng giúp rất nhiệt tình. Tôi thoáng nghĩ qua giải pháp ly hôn, nhưng trong mắt mọi người, chồng tôi tuyệt vời lắm, vì thế khi tôi than phiền về anh, người thân, bạn bè ai cũng cho tôi là kẻ "được voi đòi tiên". Bốn năm qua với tôi là một chuỗi ngày đau khổ. Tôi đã dùng lời lẽ nhẹ nhàng, và cả nước mắt để mong được anh chia sẻ, nhưng anh cho tôi là kẻ chuyên phóng đại, hoang tưởng, công việc nhà chỉ là chuyện nhỏ. Anh không quan tâm đến tôi, chẳng trò chuyện, không hề đưa vợ đi chơi... nhưng anh lại khá đều đặn và nồng nhiệt trong quan hệ vợ chồng. Điều đó có phải là một biểu hiện của tình yêu, hay anh chỉ coi tôi là công cụ nhằm thoả mãn nhu cầu tình dục?"
Chị Thảo Minh, ngoài 40 tuổi mới lấy chồng, một người đàn ông tự cho mình đã "bầm dập" nhiều trong tình yêu. Và chị tin rằng đó là một yếu tố để anh biết chăm chút, nâng niu gia đình. Chị nghĩ mình đã ngoài 40 tuổi, ngoại hình bình thường, nên ai lấy chị hẳn là thương chị thật lòng, cùng mục đích như chị, có bạn đời để sớm tối được chia sẻ, trò chuyện, nên chị không đặt ra nhiều tiêu chuẩn cho ông xã, không so sánh hơn thua với ai. Chủ một cơ sở may gia công, có thu nhập khá cao và ổn định, có nhà riêng, nên chị không mấy quan tâm đến tiền bạc của ông xã. Thời gian đầu, họ chung sống khá... bình yên, không to tiếng, cãi vã, nhưng cũng chẳng mặn nồng.
Một đứa con gái ra đời, căn nhà chỉ thêm người, chứ chẳng vui thêm. Càng ngày, chị càng nhận ra, lập gia đình, ông xã chị có nhà, có xe, có con, vợ là người cung cấp miễn phí các dịch vụ ăn uống, áo quần, giặt giũ, giải trí... Làm ăn từ đồng vốn của vợ, nhưng tiền thu được, anh ta mở tài khoản riêng, mua vàng, đôla cất kỹ, tự ý tiêu xài. Bà vợ sĩ diện không hỏi đến chuyện tiền bạc, thật ra bà cũng không cần ông nuôi bà. Nhưng điều làm chị bực mình, là anh ta hay mang những đồ dùng giá trị trong nhà tặng bạn bè, người thân của anh.
Chị phản đối, anh nổi nóng cho rằng chị quá coi trọng vật chất, coi thường tình cảm. Và bao giờ anh cũng nhắc cho chị nhớ rằng "bà yêu tôi, bà cần tôi, bà tự nguyện lấy tôi, chứ tôi đâu có theo năn nỉ bà sống với tôi". Và chính điều đó khiến ông phát điên khi bà tỏ ra "bản lĩnh" với ông. Nhưng ra ngoài, trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, ông lại luôn tỏ ra là một người đàn ông có gia đình và của gia đình. Những cuộc nhậu chưa tàn, ông luôn về trước vì "còn vợ con ở nhà". Có lần hai vợ chồng đi ăn tiệc cưới, nghe mọi người khen ngợi ông xã không thuốc lá, rượu bia, gái gú... thuộc loại chồng quý hiếm, bà lại phân vân không biết mình may mắn bay bất hạnh!?
Vợ chồng chị Lan Nhung chị gặp nhau thời sinh viên, cùng học chung trường ĐH khoa học xã hội nhân văn. Anh là cán bộ Đoàn tích cực trong các phong trào văn thể mỹ, lại học rất giỏi nên là "tiêu điểm" của các nữ sinh viên. Vì thế để lọt vào mắt xanh của chàng, chị dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm anh. Mẹ chị hỗ trợ nhiệt tình cho con gái. Với kinh nghiệm đón tiếp từng trải của bà mẹ, chàng trai trẻ đã xiêu lòng chịu làm rể. Ngay từ lúc ban đầu, chị cũng nhận ra giữa họ chỉ có tình cảm chứ không phải tình yêu. Nhưng bà mẹ động viên con gái: "Tình yêu nếu có, thì sau hôn nhân cũng hết, vợ chồng sống với nhau vì nghĩa vụ, trách nhiệm, con cái sẽ là sợi dây ràng buộc". Đúng như bà mẹ, bây giờ ông chồng chỉ biết đến con, còn đối với vợ, anh giải thích: "Thì tôi vẫn chăn gối với cô, có nghĩa là chồng cô, cô còn bảo tôi phải làm sao nữa".
Còn chị Thảo Minh, sau một thời gian chung sống mới nhận ra mình quá chủ quan khi đồng nghĩa người đàn ông muốn sống với mình là người đàn ông yêu mình. Thật ra, anh ta cũng chẳng căm ghét, nhưng cũng chẳng say đắm, mặn mà với vợ. Thử lòng anh, chị giả vờ bảo cuối năm, chị chưa kiếm đủ tiền để trả lương cho nhân viên, và đề nghị anh giúp đỡ. Nhưng ông từ chối với lý do tiền gởi tiết kiệm chưa tới kỳ lãnh. Chị buồn hơn là thái độ của ông chồng, coi đó là chuyện riêng của chị, không liên quan gì đến ông. Điều ông lo là thu nhập của bà vợ ít đi, sẽ ảnh hưởng đến mức sống của ông. Đến gặp chuyên viên tư vấn, chị ước gì có một phép thần để làm cho ông xã yêu thương và biết lo cho vợ.
Theo chuyên viên tư vấn Hồ Thị Tuyết Mai (Trung tâm tư vấn TY-HN-GĐ Hội LHTN VN) các cuộc hôn nhân khiến các bà vợ thấy mình bị hành hạ, bị biến thành công cụ... thường có "vấn đề" ngay từ đầu. Lần lại quá khứ, các bà vợ tự thú rằng mình đã chọn một người mình yêu, chứ không phải người yêu mình, và sự thiệt thòi ngày càng rõ mặt. Hay nói cách khác, nền tảng của cuộc hôn nhân không đặt trên tình yêu thật sự từ hai phía. Đây là một kinh nghiệm quý cho những bạn trẻ khi nghĩ đến chuyện lập gia đình.
(Theo Đẹp)