Hiền Phạm
(Truyện ngắn của tôi)
Lên Buôn Mê lần này, cô chỉ quyết định trong vòng 15 phút, ra đường lộ và bắt xe 12 chỗ ngồi, theo hướng thẳng về thành phố mà tới. Cô đặt khách sạn ở gần trung tâm, thành phố không phải mùa du lịch nên ít người, chỉ lác đác vài gã tóc tai bù xù dọc theo con đường mòn nhỏ.
Khách sạn trống trơn, bốn lầu nhưng không ai khác ngoài cô. Ông chủ già nhăn nheo, cầm chìa khóa lên lầu hai mở phòng. Có mùi lạ xộc vào mũi cô, mùi không khí ẩm mốc và mùi nệm còn trắng tinh. Tivi nhỏ xíu và cũ kỹ đang nằm nghiêng ngả trên tường, cô với tay cầm điều khiển, chỉ nghe tiếng rè rè phát ra từ âm thanh mỏng. Phòng không cửa sổ, không có gió. Cô bước vào phòng tắm, bình nước nóng lạnh nhỏ từng giọt không đều, nóng thì đến nứt da thịt, lạnh thì đến tê người. Buông vội chiếc khăn trắng, cô nằm thở giống như một đám sương trước mặt, mắt bị che mờ và nặng nhọc. Dần chìm vào giấc ngủ, cô quấn mền, cuộn tròn trong một góc giường rộng thênh thang, giá như lúc này có ai đó bên cạnh, một ai đó bất kỳ.
Cô tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa, tiếng của một đôi guốc, có người thuê cạnh phòng cô. 6h tối, hành lang vắng bóng người, mưa bắt đầu nặng hạt rồi mưa trút rào rào. Mưa xóa mờ bóng người lẻ loi trên con dốc cao. Cô bật lap, khu trung tâm thành phố nên wifi phủ hầu hết. Để một câu status rồi mặc chiếc áo khoác bước ra đường. Thành phố buồn hiu hắt, cô vào một quán, "dội" vào người mấy lon bia. Cô bắt đầu nhớ anh, một con người nơi đây. Người con trai đó đi miệt mài trên những con đường mà không muốn dừng lại. Qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, rong ruổi qua chỗ rẽ dòng sông mà không biết có một bến đợi đang nhọc nhằn với nhớ.
Chậm rãi, cô men theo con đường trở về khách sạn, trời lạnh, mưa. Lồng ngực cô như có gì đó ép chặt. Có tiếng lẹt xẹt, con mèo đi hoang ướt đẫm nước đang nhìn cô. Mùi gì đó tanh tanh từ những giọt nước mưa. Về đến khách sạn, ông chủ già đang gật lên gật xuống, khuya rồi mà người cũng đã xa lắc. Ngang qua hành lang, phòng bên cạnh cô khóa trái cửa nhưng bên trong ánh điện vẫn còn sáng. Còn có người đi khuya mà chưa kịp về. 20 phút sau, tiếng guốc gõ lộp cộp ngoài hành lang, tiếng nói chuyện điện thoại và tiếng nước chảy róc rách, sau đó chìm vào thinh không. Tiếng máy bay, tiếng tàu xe lửa, xe máy, tiếng cười nói, nơi những con đường anh đi qua trong những giấc mơ lại hiện về.
Sáng hôm sau, cô trả phòng để chiều đón chuyến xe về lại Sài Gòn, cô muốn thử cảm giác di chuyển liên tục và một mình. Ông già nhìn cô nheo nheo mắt:
- Cô ngủ ngon không, mùa này vắng khách nên hôm qua có một mình cô, tôi sợ cô không ngủ được.
- Sát bên phòng còn có một người nữa, tôi nghe tiếng guốc của cô ấy vào tối hôm qua.
Cô đáp lại.
- Cô đùa à, hôm qua chỉ có tôi và cô trong khách sạn này thôi và tối hôm qua, tôi cũng không lên phòng cô.
Ông già ngạc nhiên rồi cười.
Cô bần thần trả tiền phòng và quay đi, có lẽ cô cần tiếng người, cần hơi ấm, có lẽ đêm đó cô say, có lẽ do cô đơn quá lâu và bây giờ mong người da diết, cô tưởng tượng... Trưa, thành phố lại âm u. Cô ghé chợ, qua hàng hoa, cô bé giới thiệu một loại giống được bọc trong năm chiếc bao, mỗi bao có ba hột giống nhỏ. Loại này có thể trồng trong đất và kể cả trong nước, nảy mầm trong vòng một tuần, một tháng có thể ra hoa. Đó là sự nhanh chóng tuyệt vời mà cô mong muốn lúc này.
Về Sài gòn, cô mang hạt giống trồng vào chậu, cả đất và nước. Một tuần, rồi hai tuần, một tháng vẫn không thấy mầm nảy, đất lên màu xỉn. Vô hình đã có gì đó kéo cô vào trạng thái đứng yên...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Ở phía trước lốc cốc nắng; Những ngày ngọt tháng 6, Sài Gòn, xúc cảm ngày mưa; Tháng 7 về; Nợ đời; Tháng 12; Tháng tư; Bâng khuâng ngày cuối tuần; Đã có nắng cho vừa lòng em; Trà hoa nữ.