Tôi 38 tuổi, lấy vợ kém 5 tuổi, hai vợ chồng đã kết hôn được 12 năm và có hai con trai. Cách đây ba năm, vợ phát hiện bị ung thư hạch sau đó đã chữa khỏi. Từ khi khỏi bệnh, vợ tôi có cách sống và suy nghĩ hoàn toàn thay đổi. Cô ấy sống hưởng thụ và không ngại bỏ nhiều tiền để ăn uống, đi du lịch.
Trước đó, bố mẹ vợ cho chúng tôi một căn nhà 40 mét vuông ở quận Hoàng Mai. Căn nhà đó vốn để cho thuê, hai vợ chồng sống chung với mẹ tôi và có tiền thuê nhà hàng tháng gửi tiết kiệm. Sau khi vợ khỏi bệnh, cô ấy bán căn nhà được giá rồi gửi tiền vào ngân hàng và rút dần để đi chơi. Trong ba năm, vợ chồng tôi đã đi châu Âu hai lần, mỗi lần đi cả tháng, đi Mỹ hai lần, các nước châu Á hầu như chúng tôi đã đi hết. Vợ chồng tôi kinh doanh tự do nên thời gian thoải mái, con cái cũng đều đã lớn, có thể gửi bà chăm sóc.
Ban đầu tôi nghĩ vợ mới khỏi bệnh nên chiều cô ấy, tôi luôn đồng hành cùng vợ trong các chuyến đi. Tuy nhiên, gần đây khi tính toán lại, tôi muốn để dành tiền cho hai con sau này đi du học. Nếu vẫn tiêu hoang như hiện tại chắc chắn tiền nhiều mấy rồi cũng hết, chúng tôi không thể kham nổi. Chưa kể sau này vợ chồng tôi cũng cần tiền để dưỡng già, không thể dựa dẫm vào con cháu, nếu không tiết kiệm tôi sợ sẽ chẳng còn tiền cho lúc khó khăn.
Khi tôi nói với vợ, cô ấy lý luận rằng việc gần như phải đối mặt với cái chết khiến cô ấy cảm thấy tiền không để làm gì, đau ốm bệnh tật thì có tiền nhiều cũng chẳng chữa được, không tiêu bây giờ thì khi nào. Sau lần đó, vợ giận, không rủ tôi đi du lịch chung nữa, cô ấy vẫn đi với hội chị em, bạn bè.
Tôi không biết phải nói thế nào để vợ hiểu. Tôi rất tôn trọng vợ, việc cô ấy và tôi không có cùng cách nghĩ khiến tôi cảm thấy buồn. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thiên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.