Ái Vân
(Truyện ngắn của tôi)
"Lóc cóc, lóc cóc, lóc cóc", âm thanh quen thuộc mọi ngày theo chân cậu bé bán mỳ, lại vang lên ngoài khung cửa, nó như một chiếc đồng hồ nhắc nhở cuộc sống nơi phố thị nhộn nhịp, bây giờ đã gần nửa khuya.
Ngân đưa bàn tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc, cô thả mình theo làn khói trắng mong manh bồng bềnh, đây đã là đêm thứ 5 cô bị mất ngủ. Cô làm đủ mọi cách để đưa mình vào giấc ngủ nhưng dường như nó quá khó đối với Ngân. Lúc này khi đầu óc cô cứ bị quấn lấy bởi những câu hỏi mà chưa có đáp án. Điều đó như một thứ thuốc độc đang giết chết cô một cách từ từ và nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng ấy có thể làm Ngân nghẹt thở, làm cô thấy bối rối với điều mình cần, mình muốn và cả vứt bỏ đi.
Có những đêm khi giấc ngủ đến được với mình, Ngân lại bị những giấc mơ xấu cuốn lấy, làm cô lúc tỉnh lúc mê trong đêm. Sự mệt mỏi đeo bám lấy cô như bóng và hình, cô càng cố gắng thoát thì nó càng bám lấy chặt hơn và chặt hơn nữa.
Tiếng nhạc tin nhắn vang lên, nó dường như quá to trong cái không gian yên tĩnh rộng lớn của bầu trời đêm. Tin nhắn lúc này chỉ có từ một người mà thôi: "Ngủ ngon em nhé, anh mới vừa về đến nhà", Ngân đã đoán đúng. Nó được gửi đến từ anh - người mà cô yêu bằng tất cả trái tim và cũng ghét bằng tất cả những gì mình có. Thuốc đã tàn, cô cố gắng đưa mình vào giấc ngủ để còn tiếp tục sống cho ngày mai đang tới.
- Ê, dạo này nhìn bà xuống sắc quá nha - Hường, cô bạn đồng nghiệp vừa thấy Ngân bước vào công ty đã vội phán cho một câu.
Nhìn cô bạn, Ngân mỉm cười và chống chế nói:
- Lo cày quá nên hơi bị "tụt dốc" đó mà.
- Bà làm cho nhiều vào rồi đổ bệnh mà chưa kịp bệnh là nhan sắc tàn rồi đấy.
- Bà đừng lo cuối tuần đi spa là "tuốt" lại đẹp ngay thôi, trai theo là xếp hàng.
Sau câu nói ấy là tiếng cười văng vẳng vang lên.

- Dạo này nhìn em xanh xao lắm! Em bệnh à, có cần nghỉ hôm nay không? - giọng Tuấn vang lên từ phía sau làm Ngân bối rối, xém chút làm rớt cái ly.
- Dạ, em không sao, cảm ơn anh - cô nhẹ nhàng đáp lại sự quan tâm ấy.
- Vậy thôi, em cứ nghỉ một chút rồi hãy làm việc tiếp.
Xong câu nói ấy, Tuấn lẳng lặng đi mà không quên để lại cho cô ánh mắt quan tâm và lo lắng, dường như đôi mắt ấy đang muốn nói với Ngân rằng "hãy cho anh chăm sóc em, được không Ngân?"
Cô cứ cúi xuống nhìn vào ly nước mà không dám có một chút biểu hiện nào vì cô sợ phải nhìn vào ánh mắt đó. Không phải là Ngân không biết tình cảm của Tuấn dành cho mình, cô đâu phài là người có trái tim bằng sắt mà không hay không biết chứ. Nhưng trái tim cô có một lý lẽ riêng và nó đã được dành cho một người khác.
Và số phận hình như đang trêu đùa cô, người mà cô yêu thương, muốn được ở bên chia sẻ thì không thể ở cạnh cô. Anh chỉ có thể cho cô những phút giây ngắn ngủi bên nhau, những dòng tin nhắn vô thường và không chứa đựng sự yêu thương trong đó. Vậy mà mỗi ngày trôi qua, Ngân lại ngóng trông điều nhỏ nhoi ấy.
Có đôi lần, cả tháng cô không nhận được tin gì từ anh. Khi đó cô lại sống với muôn ngàn câu hỏi trong đầu. Khi không thể chịu đựng hơn nữa với những lý do tự đưa ra để biện minh cho việc vì sao anh không liên lạc, không hỏi thăm, quan tâm đến cô đang lo nghĩ cho anh thế nào thì cô bắt đầu hành động.
Cô gửi đi không dười 10 tin nhắn, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng vẫn không một chút hồi âm. Tất cả càng khiến Ngân quay cuồng thêm trong dòng câu hỏi và tìm kiếm những ý nghĩ tốt cho hành động của anh đối với cô. Nhưng càng làm thế, Ngân thấy mình càng căng thẳng hơn, muốn đập vỡ một thứ gì đó, ngay cả vô tình làm tổn thương đối với sự quan tâm Tuấn khi anh trông thấy cô như thế.
Cô biết điều mình làm thật vô lý với Tuấn và không biết đã mấy lần Tuấn nhận lời xin lỗi về hành động ấy từ Ngân. Còn anh, khi nhận được sự quá quan tâm từ cô thì chỉ vỏn vẹn đáp lại bằng tin nhắn "anh bận, có gì liên lạc em sau" và kèm theo đó là sự im lặng kéo dài.
Mỗi khi nhận được những dòng chữ như thế, Ngân cảm thấy vô hồn và cô phải trả lời cho chính mình câu hỏi mà cô đã và đang hỏi "Anh có yêu cô không?". Anh yêu con người cô như ngày nào anh biết hay giờ đây, khi đã có điều anh muốn rồi thì... Ngân chỉ dám để suy nghĩ mình nghĩ đến đó mà thôi. Cô không muốn nghĩ anh là một kẻ xấu, một kẻ chỉ biết thỏa mãn đam mê cho mình, một kẻ lừa dối cô khi đã có gia đình mà vẫn ân ái cùng cô.
Trách ai đây? Khi Ngân đã chấp nhận lao vào tình yêu đó, dù rằng cô biết từ sớm anh sẽ không bao giờ thuộc về cô. Anh sẽ mãi mãi không là người đàn ông bên cạnh bảo vệ, cho cô sự ấm áp và sẻ chia mọi điều. Anh thuộc về một người khác, vậy mà Ngân vẫn yêu anh một cách dại khờ, yêu bằng tất cả con tim mình, yêu đến che lấp đôi mắt vì không dám nhìn nhận sự quan tâm từ một người khác.
- Em gửi anh lá thư xin nghỉ việc, em đã bàn giao công việc với Hường trong mấy ngày qua và hôm nay là ngày làm cuối của em - Ngân đặt bức thư trên bàn mà không đủ can đảm nhìn vào gương mặt Tuấn.
Còn đối với Tuấn, anh không quá ngỡ ngàng vì việc làm của cô, anh chỉ cảm thấy sao cô quá vội vàng muốn trốn tránh.
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? - Tuấn nhẹ nhàng hỏi Ngân.
- Dạ, em đã nghĩ kỹ rồi anh à. Em cảm ơn những gì anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua - Ngân trả lời mà vẫn không đủ can đảm nhìn Tuấn.
- Ngân, em không biết tình cảm anh dành cho em như thế nào trong thời gian qua sao? - phải hít một hơi dài thì Tuấn mới đủ can đảm nói với Ngân như thế.
- Em biết tình cảm anh dành cho em như thế nào nhưng em thấy mình không phài là một cô gái xứng đáng nhận lấy tình cảm tốt đẹp mà anh dành cho - mắt cô cay cay khi nói điều đó.
- Đừng nói thế Ngân, ai cũng không hoàn hảo hết, chỉ là em có dám sống thật với chính mình và có cho mình một cơ hội để chấp nhận điều mới sẽ đến hay không?
- Em... em hiểu, nhưng có lẽ anh không biết em...
- Em đừng nói về mình như thế - Tuấn vội cắt ngang lời cô.
- Em đừng nghĩ anh không biết nhưng đó là cuộc sống riêng của em. Anh không thể cho rằng điều đó đúng hay sai vì anh không là quan tòa.
Nói đến đó, Tuấn lặng im một chút và nhìn cô, thấy Ngân vẫn cúi mặt xuống, anh vội nói tiếp:
- Không ai có thể bảo mình đừng làm việc này, hãy làm việc kia mà tất cả mọi việc điều do lý trí và con tim quyết định. Anh quan tâm đến em, một vài người cho là anh ngốc nghếch khi dành tình cảm cho em nhưng với anh thì anh thấy mình làm đúng.
- Nhưng em không thể đón nhận điều đó từ anh, vì em không muốn làm anh bị tổn thương - phải cố gắng lắm Ngân mới nói trọn thành câu.
- Không có việc gì là không thể hết Ngân à, em hãy cho chính mình một cơ hội và cho cả anh nữa. Hãy cho anh được là người bên cạnh chia sẻ cùng em vui buồn mỗi ngày đươc không em?
Lời Tuấn nói làm cho Ngân không thể ngăn được dòng nước mắt, cô bật khóc như một đưa con nít ngay trước mặt Tuấn. Mà có lẽ cô khóc vì cô không nghĩ mình được nghe những lời quan tâm lo lắng đó. Thời gian qua, cô đã dành những lời lẽ đó cho một người khác, người luôn làm cô mất ngủ, người chỉ ở bên cạnh cô khi họ cần mà không phải cô cần.
Những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên má Ngân, Tuấn nhẹ nhàng đến bên cạnh cô từ lúc nào cô không hay biết. Anh ôm cô vào lòng và nói:
- Hãy cứ khóc đi em, hãy để nước mắt cuốn trôi mọi nỗi buồn trong em và để rồi chỉ còn lại đó là niềm vui và hạnh phúc mới đang đón chờ em.
Cô vẫn khóc trong vòng tay anh, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự yêu thương.
Nắng vàng đã tắt ngoài khung cửa, dòng người vẫn vội vã ngược xuôi trên phố, hình như Ngân đang nghe thấy tiếng chim hót len lỏi trong đám âm thanh hỗn độn của cuộc sống. Cô ngước mắt nhìn anh và nhoẻn miệng cười...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Mình tên là Nguyễn Ngọc Ái Vân. Mình rất thích viết và rất muốn trải lòng qua những lời văn. Đối với mình, văn chương là "liều thuốc" giúp mình có thể đứng vững và có niềm tin đến ngày hôm nay.
Mình là một độc giả trung thành của Ngoisao.net, mình luôn dõi theo những tác phẩm trên báo Ngôi Sao.
Hôm nay mình muốn chia sẻ tác phẩm đầu tay của mình. Mong nhận được những lời góp ý chân thành để mình có thêm tự tin cho ra những tác phẩm khác.
Bài đã đăng: Đời.