Đào Vũ
(Tôi làm thơ)
Trăm đắng nghìn cay em đã đi qua
Suốt đời anh chẳng bao giờ thấu tỏ
Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ
Anh đâu phải nghệ nhân để ghép lại pha lê.
Anh từng nói đến sỏi đá còn biết đam mê
Thì có gì con người ta không thể
Nhưng băng qua nỗi đau là không dễ
Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu anh.
Nếu biết trước chẳng thể là của nhau
Thì em sẽ không bao giờ nằm mơ nữa
Chúng mình đã không chờ được
Như mong ước trong lòng...
Hoa xưa giờ tít trên cao
Phượng đỏ chắc còn lâu mới có
Chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở
Những ngày mình chẳng là của nhau...