Anh Minh
24 tuổi, tôi là một cô gái cực kỳ vụng và hoàn toàn không biết gì về chuyện bếp núc. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết ngồi vào bàn học và tham gia các hoạt động đoàn hội, ung dung tận hưởng sự chiều chuộng quá mức của gia đình cho tới lúc đi học xa.
Năm đầu học đại học, tôi đi mua... rau sống về nấu canh, mua xà lách mà tưởng rau cải. Khi mua cá, tôi phải "nuốt cục quê" để hỏi: Có phải đây là cá thu không chị? Trước ánh mắt ngỡ ngàng và tức giận của bà bán cá. Cũng phải thôi, trong đời tôi chỉ biết rõ hai loại cá, đó là cá cơm và cá... hộp!
Được dăm bảy bữa, tôi quyết định ăn cơm bụi cho đến khi đi làm. Hễ có ai tán tỉnh mình, tôi đều "khoe" tất cả mọi cái dở, cái vụng của mình để họ biết mà quyết định theo hay... thôi. Mối tình đầu của tôi, người từng nói yêu tôi vô điều kiện cũng vài lần thú nhận rằng anh hơi lo về sự mù tịt bếp núc của cô vợ tương lai. Tôi buồn, có lẽ đàn ông chỉ chăm chăm lo cho cái dạ dày của họ thôi, có lẽ chẳng ai chấp nhận được một người "mù... bếp" như tôi cả...
Rồi tôi quen anh, mỗi lần tôi "hăm dọa" nếu cưới tôi, anh sẽ phải ăn cơm hộp mỗi ngày, anh đều cười rất dịu dàng và bảo anh sẽ cùng tôi học nấu ăn, và không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng: "Anh tin em sẽ trở thành người nấu ăn ngon nhất, người vợ tuyệt vời nhất, bởi vì... em yêu anh!"
Dĩ nhiên, tôi không tin tình yêu có thể hóa phép màu vào bàn tay vụng về của tôi, nhưng cách động viên nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đầy tình yêu và niềm tin mãnh liệt về "người vợ tuyệt vời nhất" của anh khiến tôi cảm động. Ước muốn chính tay mình nấu một bữa ăn ngon cho người mình yêu trỗi dậy, tôi muốn anh thích món ăn tôi nấu, thậm chí đến mức "nghiện" mà không thể đi ăn ngoài được.
Dĩ nhiên, mơ ước chỉ là... ước mơ mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ với tới được. Cưới nhau một tháng, tôi chỉ toàn làm "phụ bếp" để anh sai vặt và chỉ bảo, nhìn anh khoác chiếc tạp dề đứng làm cá, chặt gà, tôi không khỏi tự hào và biết ơn vì anh đã không câu nệ chuyện "chỉ có phụ nữ mới phải vào bếp". Nhưng tôi cũng xấu hổ và thương anh hơn khi có lần anh thú nhận: "Đây là lần đầu anh nấu món này, từ trước đến nay anh có bao giờ nghĩ mình sẽ nấu ăn đâu". Tôi bắt đầu mua táo về... tập gọt, lên... mạng YouTube học cách... nấu ăn, hỏi bí quyết nấu món sở trường của người thân, bạn bè.
Anh rất biết cách nịnh vợ, tôi nấu món gì cũng được anh khen nức nở. Hôm tôi làm bánh flan, anh reo lên như đứa trẻ được quà, múc từng muỗng bánh ngửi một hơi thật dài trước khi nhâm nhi từng chút một như đang thưởng thức "sơn hào hải vị". Ăn xong lúc nào anh cũng nheo mắt: "Cảm ơn vợ yêu về bữa ăn ngon nhé". Tôi liên tưởng đến chén cơm khua vội của ba trong những bữa cơm gia đình trước ánh mắt buồn của mẹ, ba ăn cho có rồi bỏ đũa đứng dậy cho dù mẹ tôi nấu ăn ngon nhất trong họ hàng. Dĩ nhiên tôi không cần câu cảm ơn của anh cho mỗi bữa ăn, nhưng điều đó làm tôi thấy vui, hãnh diện, giúp tôi biết rằng những nỗ lực của mình được anh trân trọng.
Chỉ sau vài tháng, trình độ nấu nướng của tôi tăng lên vượt bậc, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng có ngày tôi "đạo diễn" được một bữa ăn hấp dẫn như vậy. Tất cả là nhờ anh, anh đã không lo lắng hay chê trách sự "mù... bếp núc" của tôi, mà trái lại dùng tình yêu, niềm tin để dộng viên tôi rất nhẹ nhàng, chân thành.
Tôi nghiệm ra rằng: tình yêu là một điều kỳ diệu. Có thể biến một cô nàng hậu đậu nhất thành một người vợ đảm đang, bởi vì tôi yêu anh và muốn thấy anh hạnh phúc. Tôi còn nghiệm ra một "chân lý" quý giá hơn: đàn ông và cách động viên, cư xử của họ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng của người bạn đời.
Hỡi cánh đàn ông ơi, hãy nhớ rằng: phụ nữ chúng tôi có trở nên tuyệt vời hay không là nhờ vào các anh đấy!
Vài nét về blogger:
All in Love and for Love...- A! - Anh Minh.