Thượng úy Nguyễn Hồng Phong
Tối qua, khi mẹ báo tin vợ nhập viện, cũng là lúc gió bão trở nên hung tợn hơn. Đơn vị chồng nhận được lệnh sẵn sàng hành quân giúp người dân khắc phục hậu quả của bão. Chồng sắp xếp balô mà tâm trí cứ nghĩ về vợ và con, rất nhiều nỗi lo lắng ập đến cùng một lúc. Chỉ cần có chồng ở bên, nắm lấy bàn tay vợ thôi thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều phải không vợ yêu?
Khi đơn vị chồng hành quân đến nơi, nhìn thấy cảnh bà con dầm mình trong mưa để vực dậy từng cây lúa vừa bị bão quật ngã thì những suy nghĩ mông lung tự nhiên tan biến mất vợ à! Vợ biết không, bà con ở đây đã đổ bao mồ hôi, công sức chăm bón, vun trồng mới có được cánh đồng lúa trĩu bông, vàng óng. Rất nhiều dự định, hy vọng, trông chờ vào một vụ mùa bội thu. Nhưng mọi thứ đều trở nên tiêu tan sau bão.
Mỗi một thân cây lúa ngã xuống bẹp mình trong nước, là cuộc sống của mỗi người dân thêm nhọc nhằn, vất vả. Suốt buổi chiều, chồng và các anh em trong đơn vị phân công mỗi người một việc, tác phong rất khẩn trương, tất bật cùng bà con làm việc nhanh, thu hoạch càng nhiều lúa càng tốt. Công việc rất nặng nề, nhưng không ai né tránh, vì so với công sức của người dân đã bỏ ra thì chút công mọn của chồng và đồng đội không là gì cả vợ à!
Bây giờ mọi việc đã tạm gác lại để sáng mai tiếp tục, chồng gọi điện về cho vợ nhưng không được, nơi chồng đang ở bị mất sóng. Con của mình sinh ra nặng bao nhiêu vậy vợ? Có khóc nhiều không? Chồng ước gì lúc này được bế con trên tay, chắc là hạnh phúc lắm vợ yêu nhỉ? Càng suy nghĩ chồng càng thấy thương vợ thật nhiều. Ba năm làm vợ chồng nhưng thời gian mình ở bên nhau quá ít, những khó khăn trong cuộc sống vợ phải tự mình vượt qua mà không một lời than vãn. Có những việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng chồng cũng không gánh vác, chia sẻ cùng vợ được. Chồng biết là vợ luôn thấu hiểu và thông cảm cho công việc của chồng, vợ bảo là rất yêu bộ đội, rất thích nghe chồng kể về những lần đi giúp dân, những vui buồn trong quân ngũ, vợ tự hào vì được làm vợ bộ đội, nhưng sao chồng vẫn thấy áy náy nhiều lắm vợ ơi!
Lần này đơn vị chồng phải đi trong một thời gian dài, công việc cũng nhiều nhưng tinh thần ai cũng phấn chấn! Vợ biết không, những người nông dân một nắng hai sương, suốt đời "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để có cái ăn, cái mặc nhưng sống rất nghĩa tình. Có củ sắn, củ khoai cũng mang cho bộ đội, nhà chật cũng vui vẻ chào đón bộ đội vào ở. Trong những lúc khó khăn thế này, người dân rất cần sự động viên và giúp đỡ. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt trìu mến, tràn đầy sự mong đợi và tin cậy của người dân của người dân ở đây đã trở thành nguồn động lực cho chồng và các anh em trong đơn vị hăng say làm việc.
Cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa khi đã mang lại một niềm tin, niềm vui nho nhỏ cho mọi người. Nỗi buồn và sự xa cách của vợ chồng mình còn rất nhỏ so với những gì người dân phải gánh lấy sau cơn bão này vợ à! Chồng luôn mong muốn được ở bên vợ và con, nhưng không thể vì việc riêng của mình mà bỏ qua nhiệm vụ, chồng tin rằng vợ sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách này. Sau này con mình lớn lên chắc sẽ tự hào về cha mẹ lắm vợ nhỉ?
Bây giờ cũng khuya rồi, chồng phải ngủ để mai có sức khoẻ làm việc. Nếu cho chồng một điều ước thì chồng sẽ ước gì vợ sẽ đến đây để sáng mai cùng chồng giúp nhân dân thu hoạch lúa. Vừa được ở bên nhau, vừa giúp đỡ được mọi người thì còn gì vui hơn vợ nhỉ? Vợ có đồng ý không?
Thượng úy: Nguyễn Hồng Phong
Hòm Thư: 6NH – 347 An Nhơn – Bình Định
Vài nét về tác giả bài viết:
Em tên là Nguyễn Hồng Phong, là bộ đội, hiện công tác tại Quân khu 5. Em luôn hy vọng mình sẽ có bài viết được đăng trên báo, để vợ em có thể đọc được (vợ chồng em ở xa, mà vợ rất mê báo Ngoisao.net). Hôm nay em gửi bài viết "Người phụ nữ tôi yêu", viết cho vợ em vào một lần đi giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 11 năm 2009. Vợ chồng em bây giờ vẫn sống xa nhau, nếu bài này được đăng sẽ là một sự động viên rất lớn cho cô ấy. Em cảm ơn anh chị đã dành chút thời gian quí báu để đọc bài viết của em. Em kính chúc, anh chị sức khoẻ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.