Ba năm trước, vợ tôi đột nhiên nói muốn dứt khỏi cuộc hôn nhân đang có và dắt theo đứa con trai nhỏ sáu tuổi của chúng tôi đi. Nhớ lại thời gian trước khi vợ đòi ra khỏi nhà, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau trước mặt con nhưng buổi tối lúc con đi ngủ, vợ đã gọi tôi bằng đủ thứ ngôn từ tục tĩu. Đến khi cô ấy muốn kết thúc hôn nhân, tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng tôi nhớ con trai mình kinh khủng. Tôi thậm chí đã cố gắng quay lại với cô ấy chỉ vì lợi ích của con.
Sau cùng, chúng tôi vẫn chia tay. Cuộc chia ly thật khủng khiếp đối với con và tôi nghe một số phụ huynh trong lớp con nói con đã khóc ở trường vì nhớ bố. Điều đó đã làm tan nát trái tim tôi. Trong vài tuần đầu tiên, tôi thậm chí không được gặp con. Sau đó, vì vợ cũ không cho con ngủ chỗ tôi nên tôi chỉ được phép gặp con trong tám tiếng mỗi tuần. Những năm sau đó, tôi chỉ còn được gặp con năm tiếng mỗi tuần mà không được giải thích lý do.
Vợ cũ khá độc đoán, bây giờ, cô ta còn không trả lời tin nhắn của tôi trong nhiều ngày, sẵn sàng dẫn con đi đâu đó du lịch mà không nói một câu. Tôi cũng không rõ vợ cũ đã làm gì mà theo thời gian, con ngày càng xa cách với tôi. Khi dịch bệnh diễn ra trên toàn cầu, tôi gần như không được gặp con suốt những tháng giãn cách xã hội. Bây giờ thì thi thoảng mới được gặp con tùy theo tâm trạng vợ cũ. Tôi cảm thấy bất lực, tuyệt vọng. Cô ta dọa nếu tôi làm căng, cô ta sẽ cùng con đến nước khác sống, không để tôi nhìn mặt cháu lần nào nữa. Tôi có thể làm gì đây?
Minh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.