Có lẽ, với tất cả mọi người, đêm tân hôn dường như là một thời khắc thiêng liêng, dù vui hay buồn thì đó cũng là một dấu ấn khó phai. Và tôi cũng vậy.
Tôi "may mắn" khi được sinh ra vào năm Dần, bởi vậy nên giống như nhiều cô dâu tuổi Dần cao số khác, tôi được bề trên chỉ định cưới hai lần, một lần đón dâu vào hôm ăn hỏi, và một lần vào ngày đại lễ. Nhưng không phải vì thế mà tôi "được" có nhiều đêm tân hôn.
Ngày ăn hỏi, cũng là ngày đăng ký kết hôn, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng về mặt luật pháp. Theo kế hoạch đã thống nhất, tôi được đón dâu về nhà chồng và sẽ ở lại đó một đêm, sẽ được làm vợ một đêm, rồi đi. Nhưng lần ấy, do bên nhà thợ mộc có tang nên chiếc giường cưới bố mẹ chồng đặt cho chúng tôi không được hoàn thành đúng thời điểm, và đêm hôm ấy tôi được ngủ với mẹ chồng, cùng với mẹ chồng tỉ tê bàn một số việc liên quan đến ngày cưới.
Tôi lại "may mắn" khi lấy chồng xa nên sau khi cưới, tôi không được làm dâu mà chính chồng lại phải đi làm rể. Công việc đầu tiên của chàng rể ở nhà bố mẹ vợ là dọn dẹp và sửa sang lại cái "ổ" của tôi để trở thành phòng riêng của hai vợ chồng. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên anh ở lại nhà tôi sau năm năm gặp, chơi, yêu và ăn hỏi.
![]() |
Cũng chính vì trẻ con như thế mà chúng tôi giữ trọn được cho nhau cho đến tận ngày chính thức nên duyên đôi lứa. Ảnh: VH. |
Sau khi ăn tối, hai đứa ngồi tâm sự đến khuya (thực ra là đang hoạch định tương lai) thì chồng tôi giục đi ngủ. Tôi chưa kịp nói gì thì chồng tiếp luôn bảo tôi xuống nhà ngủ với mẹ. Tôi lóc cóc xuống nhà. Mẹ tôi đang nằm ở giường xem tivi, tôi ngồi ghế, xong rồi ngả ra nằm ở ghế luôn như thể cũng đang xem. Thấy tôi nằm đấy, mẹ bảo tôi đi ngủ. Tôi "vâng" nhưng vẫn nằm đấy. Một lúc sau, mẹ lại nhắc: "Thế không lên nhà mà ngủ còn nằm đấy làm cái gì". Tôi lại lóc cóc lên phòng, thấy chồng nhắm mắt nhưng tôi biết là chỉ giả vờ thôi.
Tôi nhăn nhó đứng ở cửa phòng nhìn chồng đắm đuối, chồng mở mắt ra hỏi: "Sao không ngủ đi còn lên đây làm gì?". Tôi thấy hơi nóng gáy, nhưng sĩ diện trả lời: "Em lên lấy cái chăn". Nhưng lấy chăn rồi mà tôi vẫn chưa đi, chồng lại hỏi, tôi thú thật. Tưởng chồng phản ứng thế nào, ai ngờ anh dỗ dành:
- Thôi, em xuống ngủ với mẹ đi. Con gái sắp đi lấy chồng rồi, xuống ngủ với mẹ một hôm thì đã làm sao.
Tôi thấy cũng hợp lý nên lại xuống. Và lại bị mẹ đuổi một lần nữa. Tôi lại lên. Cứ thế, tôi lấy hết lý do này nọ, nào là quên chăn, nào là quên điện thoại… Chồng tôi biết điều đó nhưng dường như cứ cố tình tìm mọi cách để trêu tôi, cứ bảo tôi đi chỗ khác. Tôi biết chồng đang cười thầm, tôi tức quá mới hạ giọng:
- Thôi, đằng nào bên phòng kia cũng có mấy cái giường, anh sang bên đấy đi, em ngủ đây quen rồi.
- Làm gì có chuyện ấy. Cả ngày nay anh dọn dẹp. Hôm nay có giường mới nên anh phải ngủ ở đây. - chồng tôi nói. Rồi tôi nghẹn ngào:
- Thế thì em đi.
Chồng kéo tay tôi lại hỏi:
- Đi đâu?
- Em sang phòng bên ngủ. Chúc anh ngủ ngon.
Tôi nói rồi đi. Được vài bước tôi nghe thấy tiếng nói đằng sau:
- Hâm.
Tôi quay lại thấy chồng giơ tay ra (như đón trẻ con ấy) và cười rất trìu mến. Tôi dường như chỉ đợi cái giây phút này khi mà cái mặt nạ cáo già ấy lộ ra thôi, ba máu sáu cơn quay lại gõ cho vài cái vào đầu:
- Hâm này. Cho anh biết thế nào là hâm nhé!
Hình như chồng cũng chỉ đợi ở tôi giây phút ấy nên sau khi phải hứng chịu trận cốc đầu thì nhấc tôi lên giường. Hôm ấy, chúng tôi nằm cạnh nhau, tôi gối đầu vào vai anh, còn anh ôm tôi ngủ, chỉ dừng lại ở đó như thế…
Ngày cưới, bao trông đợi thì cái ngày trọng đại ấy đã đến. Sau cả một hành trình đón dâu dài dằng dặc, rồi mất khoảng hơn hai tiếng tổ chức nghi lễ và tiếp khách, tiệc tùng, sau đó lại dọn dẹp hậu trường đến tối mịt, tôi mệt lả.
Cái ngày hôm ấy thật lạ. Ban ngày thì thời tiết đẹp lắm thế mà đến tối tự nhiên lại đổi gió bắc, kèm với mưa phùn, xung quanh nhà lại nhiều cây cối nên không khí càng trở nên lạnh lẽo. Hai vợ chồng lười không chịu lồng chăn bông nên ôm nhau co ro trong chiếc vỏ chăn mỏng. Khi bắt đầu thấy người âm ấm, cảm xúc cũng đang lên dần, nói chung là "thiên thời, địa lợi" đang đến rất gần thì…
- H. ơi! Ra ngoài này bố nhờ chút.
Nhìn cái mặt chồng lúc ấy xị ra thật tức cười. Hiểu ý và cũng muốn trêu lại chồng, tôi lè lưỡi trêu rồi ra gặp bố mẹ. Cứ tưởng có chuyện gì, thì ra hai cụ nhờ tôi đếm tiền. Chẳng hiểu là ghi kiểu gì mà tiền và số cứ lệch nhau. Mẹ chồng tôi tự ái nói:
- Đấy, giờ có con dâu rồi, cái gì cũng chỉ biết con dâu thôi, vợ cũng không tin, ngồi đếm tiền cho còn lo vợ giấu.
Cả nhà được một phen cười ngất. Xong việc với bố mẹ, tôi vào phòng thấy chồng ngáy o o, lại biết ngay là giả vờ, nên tôi cũng giả vờ ngủ luôn. Được một lát thì chồng tôi quay sang hỏi chuyện. Hai đứa cứ thế thì thà thì thầm, đến lúc chồng bảo: "Ngày trước anh nghe thấy bố mẹ thì thầm suốt" thì tôi không nhịn được, cười phá lên. Ngay lập tức có người bịt miệng tôi lại, và cứ thế, tình yêu thăng hoa sau cả ngàn ngày chờ đợi, chúng tôi tan vào nhau, tan vào đêm rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy những hành động của chúng tôi khi ấy thật trẻ con. Nhưng có lẽ, cũng chính vì trẻ con như thế mà chúng tôi giữ trọn được cho nhau cho đến tận ngày chính thức nên duyên đôi lứa. Đó là một dấu ấn đẹp, một kỷ niệm đẹp mà chúng tôi luôn trân trọng, và chắc chắn sẽ còn nhớ mãi về sau.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
VH
(Hà Nội)