Tôi 43 tuổi, kết hôn được 17 năm và có hai con, một trai 15 tuổi và một gái 10 tuổi. Khi yêu, chúng tôi đã hay cãi nhau. Mỗi lần như vậy, tôi giận vài ngày rồi anh ấy lại tìm cách làm hòa. Nhưng từ khi kết hôn, những trận cãi vã không còn dừng ở mức vài ngày nữa. Có lần, chúng tôi giận nhau cả tháng. Thậm chí, giờ đây, sau một trận tranh cãi gay gắt, chúng tôi im lặng cả năm trời.
Lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau về chuyện con gái út. Cháu rất thích học vẽ và xin đi học thêm. Tôi đồng ý vì nghĩ trẻ con cần được phát triển theo sở thích nhưng chồng phản đối gay gắt. Anh ấy nói học thêm là lãng phí, rằng tôi quá nuông chiều con. Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng nhanh chóng trở thành trận tranh luận nảy lửa. Trong lúc tức giận, anh đập bàn rồi bỏ ra ngoài. Tôi nghĩ khi anh nguôi giận, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng không, anh trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là từ đó, anh không nói với tôi thêm một câu nào. Tôi cũng không xuống nước vì nghĩ mình chẳng làm gì sai. Vậy là chúng tôi sống như hai người xa lạ trong cùng một nhà.
Tôi biết sự im lặng của chúng tôi ảnh hưởng đến các con nhưng tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để hàn gắn. Mỗi lần thử mở lời, anh lại giữ thái độ lạnh nhạt, thậm chí làm ngơ. Sống trong căn nhà này, tôi thấy mình như mắc kẹt giữa cô đơn và bất lực.
Tôi vẫn còn tình cảm với chồng, nhưng sự im lặng kéo dài khiến tôi ngày càng mệt mỏi. Tôi tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục cố gắng vì con hay dứt khoát giải thoát cho cả hai? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Huyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.