Vợ chồng tôi cưới nhau gần ba năm, đều đi làm văn phòng, thu nhập không cao nhưng cũng tạm đủ sống ở thành phố.
Năm ngoái, chồng tôi đón một chú mèo Anh lông ngắn về nuôi. Ban đầu tôi cũng thích vì mèo con nhỏ xíu, ngoan ngoãn, cuộn tròn trong lòng nhìn rất dễ thương. Nhưng sau đó, tôi nhận ra chồng có nhiều biểu hiện hơi quá. Tôi có cảm giác anh cưng mèo còn hơn tôi. Mỗi tháng tiền chăm mèo, từ thức ăn nhập khẩu, cát vệ sinh, đến vitamin, đồ chơi... không dưới 3 - 4 triệu đồng. Đến cả việc tìm bác sĩ thú y cũng phải chọn "xịn nhất khu vực", khám một lần vài triệu đồng là chuyện bình thường.
Tôi từng đề nghị: "Hay mình chuyển sang đồ ăn nội địa, cát thường thôi, tiết kiệm một chút?". Anh lập tức gắt lên: "Em coi nó như cục đất hả? Nó là con của anh!". Chưa hết, mỗi tối về, anh ôm mèo, chơi với mèo, chụp hình đăng Facebook, quên luôn vợ.
Đỉnh điểm là khi tôi có bầu ba tháng trước. Nghén nặng, người mệt rã rời, tôi xin anh dọn bớt chỗ chơi của mèo trong phòng ngủ cho thông thoáng. Vậy mà anh phừng phừng giận dỗi, ôm mèo ra phòng khách ngủ riêng cả tuần. Tôi đau khổ và tổn thương thực sự. Một đêm, không chịu nổi nữa, tôi gào lên: "Anh muốn làm cha một đứa bé hay chỉ làm cha của con mèo?". Anh lặng thinh không trả lời. Sáng hôm sau, anh dọn đồ bỏ về nhà mẹ đẻ. Suốt một tuần, chúng tôi không liên lạc. Tôi khóc cạn nước mắt, chẳng thiết ăn uống.
May mà sau đó, mẹ chồng biết chuyện, khuyên nhủ anh về. Chúng tôi ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Tôi không bắt anh bỏ mèo, chỉ mong anh ưu tiên gia đình, nhất là khi con sắp chào đời. Hiện tại, vợ chồng tôi không còn mâu thuẫn lớn nhưng chuyện này khiến tôi lấn cấn vì lo anh sẽ thiếu trách nhiệm với gia đình. Mong độc giả sáng suốt nhận định giúp tôi vấn đề này, nếu phải khắc phục điều gì trước khi con ra đời, tôi sẽ cố gắng.
Trà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.