Tôi là người chưa thành công trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Biết rõ điều này nên tôi vẫn cố gắng hàng ngày và cố gắng thực hiện mơ ước.
Chồng tôi lại là người khác hẳn. Anh ấy là người hiền lành nhưng thụ động. Cuộc sống đối với anh ấy chỉ là những ngày đi làm ở công ty, 5h chiều về, rảnh thì đi nhậu với bạn bè, không đi thì ăn cơm, coi tivi rồi ngủ.
Anh ấy không chăm sóc, sửa sang gì nhà cửa, cho dù đang ở nhà vợ. Những việc liên quan đến bạn bè anh, gia đình anh, anh giải quyết rất nhanh, nhưng những gì tôi nhờ, những gì gia đình tôi cần anh không làm, hoặc có làm thì cũng phải nhắc tới nhắc lui chừng vài tháng.
Vấn đề quan trọng là anh không hề học hỏi hay tìm cơ hội tiến thân. Mỗi lần tôi bàn bạc tìm hướng đi cho tương lai thì anh ấy đều lảng tránh. Thậm chí khi tôi muốn kiếm đất mua nhà để sau này có thể ra riêng, anh ấy cũng không tìm hiểu thị trường, thông tin hay đi thực tế.
Trước khi cưới nhau, tôi đã biết anh ấy là con người trầm lặng, và hai vợ chồng chênh lệch nhau về trình độ. Nhưng lúc đó tôi nghĩ bằng cấp không phải là chìa khóa thành công duy nhất trong cuộc sống. Tôi đã yêu anh và lấy anh theo đúng con người anh, hy vọng tình yêu sẽ khiến con người ta phấn đấu hơn.
Nhưng bây giờ khi tuổi tôi không còn trẻ nữa, ước mơ sinh con và sống hạnh phúc của tôi càng tan đi. Chồng tôi có cố gắng một chút, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Tôi thật sự không nhìn thấy tương lai. Một người đàn ông với đồng lương ít ỏi 2 triệu mỗi tháng, không bươn chải kiếm thêm, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội lập nghiệp như chồng tôi, anh ấy còn không nuôi nuôi tôi, làm sao có thể nuôi con?
Càng ngày tôi càng thấy xa chồng. Và thú thật, tôi không thấy mình ngưỡng mộ anh ấy. Tôi đã khóc rất nhiều vì những thứ càng ngày càng xa mình không níu lại được. Nhưng tôi vẫn phải nhìn nhận sự thật là hai vợ chồng tôi khác biệt nhau hoàn toàn về môi trường trưởng thành, về suy nghĩ, về cách sống.
Hiện tại giữa chúng tôi không có gây gổ xung đột, nhưng những mâu thuẫn ngầm kia lại càng ghê gớm hơn. Làm sao tôi có thể giải quyết được khi nó không phải là mâu thuẫn nhất thời mà sẽ kéo dài hết cuộc đời?
Thời gian 2 năm sống với nhau đủ cho người đàn ông chân chính thể hiện được vai trò yêu vợ thương con của mình. Còn chồng tôi, tôi thật không biết anh nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ cứ sống cho qua ngày và không nghĩ tới tương lai?
Tôi thật sự thích giàu, thích danh vọng và địa vị, thích con cái tôi thành danh thành tài, và tôi muốn có được những điều đó bằng chính sự phấn đấu học hỏi, cố gắng làm việc bằng chính đôi tay và khối óc của mình, điều đó chẳng lẽ không đáng để làm sao?
Tôi biết chắc rằng tôi không thể sống như anh ấy được. Và vấn đề này tôi cũng đã nhiều lần đề cập với anh ấy nhưng cũng không thay đổi được gì. Tôi không thích cuộc sống như bây giờ cứ sống với nhau như thế mà không sinh con?
Tôi từng là một đứa bé nghèo không có tuổi thơ vui đùa như chúng bạn, suốt ngày chỉ chúi mũi học cho giỏi để có học bổng, vì nếu không sẽ không có tiền đóng học phí. Chẳng lẽ con tôi rồi cũng vất vả như thế sao?
Ông bà ta thường nói "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn". Còn vợ chồng tôi không có chung một kế hoạch tương lai. Liệu chúng tôi có thể sống lâu dài? Hay những bức bối cố kiềm nén ngày hôm nay rồi cũng có lúc bùng ra? Nếu lúc đó chúng tôi đã sinh em bé rồi thì chắc rằng tôi sẽ còn phải khóc nhiều hơn ngày hôm nay nữa.
Trước và sau khi cưới nhau, chồng tôi từng làm tổn thương tôi nhiều lần về mặt tinh thần, nhưng tôi đã yêu anh thật nhiều để tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ, thái độ thờ ơ với tương lai của anh có phải là điều đáng để cho tôi nhìn lại xem anh có thật lòng yêu thương tôi không? Liệu anh có thể là người đàn ông trụ cột trong nhà hay không? Người đàn ông như thế này có thể làm người chồng người cha tốt? Tôi không biết nên quyết định thế nào nhưng tôi rất không muốn cuộc đời tôi phải khóc vì anh nữa.
Xin giúp tôi cho tôi biết tôi có nên quyết định dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân mong manh này hay không? (An Vũ).
Đã là vợ chồng thì nên trao đổi thẳng thắn với nhau để có thể chia sẻ suy nghĩ tâm tư của nhau, không nên dồn nén trong lòng khiến bản thân bực bội mà lại không giải quyết được chuyện gì.
Thay vì cảm thấy chán nản và thất vọng về người chồng thiếu ý chí vươn lên, không thể hiện trách nhiệm với gia đình, bạn hãy trao đổi trực tiếp với chồng về những kế hoạch cụ thể trong tương lai của gia đình. Tất cả những kế hoạch đó bao giờ cần thực hiện, thực hiện ra sao và trách nhiệm của từng người như thế nào. Cho anh ấy biết bạn hy vọng và chờ đợi sự hợp tác của anh ấy. Điều đó thể hiện trách nhiệm và tình yêu của anh ấy đối với gia đình và cũng là nền móng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Bạn có nói đã trao đổi với chồng về tương lai nhưng đều bị lảng tránh. Tôi tự hỏi có phải do cách thể hiện của bạn mang tính áp đặt hơn là sự trao đổi, vun vén cho gia đình. Có thể thấy chồng bạn thực chất không phải là một người không có trách nhiệm vì những việc liên quan đến bạn bè và gia đình phía anh ấy đều được giải quyết rất nhanh. Như vậy, việc chồng bạn thụ động và lần lữa trong các công việc của gia đình vợ và chính gia đình nhỏ của mình là do bản thân anh ấy không muốn làm.
Việc bạn hơn chồng về học thức, thu nhập đã phần nào tạo áp lực cho anh ấy. Thêm vào đó, nếu cách cư xử của bạn không thể hiện sự tôn trọng con người anh ấy sẽ khiến anh ấy càng rút vào cái vỏ mà anh ấy đã dựng lên như bây giờ.
Anh ấy có thể đang cảm thấy chính bạn mới là trụ cột của gia đình. Nếu tiếp tục như hiện nay, chính bạn mới là người phá vỡ cuộc hôn nhân mong manh như bạn cảm nhận.
Thay vì áp đặt và chỉ nói điều mình mong muốn, hãy hỏi chồng về những dự định của anh ấy cho tương lai, những ước mơ của anh ấy về một gia đình hạnh phúc. Lồng ghép trong đó mới là những ước muốn của bạn. Khi cả hai có chung một ước muốn, không việc gì không giải quyết được. Chồng bạn sẽ là một người chồng, người cha tốt khi anh ấy được đặt đúng vị trí của mình.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Web: http://anvietson.com