Tôi 30 tuổi, lấy vợ gần 3 năm, có một con gái gần 2 tuổi. Vợ tôi theo mọi người đánh giá vẻ bề ngoài là khuôn mặt có hậu, cả làng đều bảo tôi khéo chọn vợ. Thế nhưng đến nay tiếng xấu nhiều hơn là lời khen khi vợ lười, hay dỗi, hay cãi, coi thường chồng và nhà chồng. Tôi quen em qua một người bạn, em là con út trong một gia đình có 4 người con và không mấy khá giả. Biết em có tính hay dỗi nhưng tôi nghĩ khi có gia đình em sẽ khác. Khi yêu tôi cũng rất chiều em, lấy em về tôi sống thực dụng hơn, có lẽ vì thế mà em thất vọng. Mọi người bảo tôi chiều em quá có ngày em ngồi lên đầu. Quả thực là như vậy, em luôn nói muốn tôi phải coi trọng em hơn mẹ tôi. Rất nhiều lần tôi nói ý nhưng em không hiểu, có lần tôi phải nói thẳng là "Mẹ anh chỉ có một và không thể thay thế, em thì chỉ là cái áo", ấy vậy mà em không chịu hiểu.
Tôi mềm có, rắn có với em nhưng không được. Khi em dỗi, tôi để hôm sau mới nói thì lại bị cãi ngang lại, bảo thủ và lại... dỗi tiếp. Có lúc tôi nóng tính đã đánh em nhưng em càng cãi to hơn để hàng xóm nghe thấy tôi đánh vợ. Sau đó hàng xóm nghe thấy bảo cô ấy kinh quá, cãi nhau với chồng mà tiếng to hơn chồng. Lần nào cãi nhau là lần đó vợ càng làm cho tôi bực tức thêm, không chịu nhịn. Khi sai mười mươi cũng không bao giờ biết nói từ xin lỗi vì cái tôi cao ngất trời. Lần duy nhất tôi nghe vợ nói từ xin lỗi là: Tôi sai tôi xin lỗi, được chưa?
Tôi thiết nghĩ vợ chọn lầm ngành, lẽ ra em phải là luật sư mới đúng nhưng luật sư thì không cãi ngang. Tôi đã cảnh báo trước đó là vợ con khó bảo lắm, mẹ bảo để mẹ dạy, giờ thì mẹ tôi cũng bó tay rồi. Tôi yêu con nên không muốn con phải sống thiếu thốn tình cảm của bố hoặc mẹ. Nếu vợ không thay đổi thì cũng chẳng có nước nào khác. Tôi viết lên đây mong mọi người chia sẻ, phải làm sao để vợ tôi thay đổi, trưởng thành hơn?
Hưng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu