Bạn em bảo: "Sao không thử tha thứ cho anh một lần vì có ai trong cuộc đời mà không phạm sai lầm cơ chứ"? Em biết, và biết rất rõ là đằng khác. Nhưng muộn rồi anh à! Bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, em đẫ bị tổn thương quá nhiều. Giá như em có thể ngoảnh mặt làm ngơ với tất cả mọi chuyện thì tốt biết mấy, anh nhỉ? Nhưng nếu em làm được điều ấy thì chứng tỏ em không thương anh rồi, phải không? Tối qua anh nói với em rằng: "Em phải có lòng tin nơi anh chứ, sao suốt ngày em cứ nghi ngờ anh nói dối em hoài vậy"? Em đã tin, thậm chí rất tin là đằng khác, nhưng cuối cùng thì sao? Chính niềm tin ấy lại đi phản bội lại em, thế mới đau lòng chứ.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Đêm tàn và ngày lên. Còn vết thương lòng của em biết đến bao giờ mới nguôi ngoai đây hả anh? Tất cả với em chỉ là một cái vấp hơi đau, nhưng em sẽ đứng dậy và đi tiếp thôi anh ạ! Rồi mọi thứ cũng sẽ qua vì thời gian là phương thuốc chữa lành vết thương hay nhất. Lúc trước em thường nói: "... dù sau này có xảy ra chuyện gì , em sẽ luôn bên cạnh anh...: còn bây giờ thì em đành xin lỗi tình yêu của em nhé. Em không đủ rộng lượng để tha thứ cho anh, không đủ can đảm để giả vờ như mình không biết gì. Sự thật lúc nào cũng làm con người chúng ta đau lòng mà. Thôi thì chúc anh tìm được cho mình người con gái khác, một người sẽ rộng lượng hơn em, sẽ thương anh nhiều hơn em... anh nhé! Còn em thì...!
Làm sao bán bớt nửa trái tim
Để bớt đau thương một nổi niềm
Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nữa bâng khuâng, nữa dại khờ.
Vịt Xiêm