Em nhớ ngày đó anh không thích hoa sữa và ngay cả đến bay giờ cũng thế anh bảo mùi của nó "nồng nặc" chứ không phải "nồng nàn" như em nghĩ. Và có lần biết anh không hề thích hoa sữa nhưng em lại ngắt lấy một chùm bỏ vào túi của anh cho anh tức giận, chắc anh cũng chẳng còn nhớ tới chuyện đó nữa đâu anh nhỉ.
Thế mà chuyện đó đã qua đi được mấy năm rồi hả anh, đó là ngày chúng mình còn học cấp 3, em và anh còn là những đứa trẻ, ngày đó thật vui phải không anh, thế mà giờ đây chúng ta cũng chẳng còn ở bên nhau nữa. Thật buồn, nhưng đó là số phận của em và của anh, điều mà chúng ta phải chịu đúng không anh.
Bao năm đã trôi qua ngày hôm nay em đang chuẩn bị cho đám cưới của mình mà người chú rể lại không phải là anh, đám cưới của em cũng vào mùa thu cũng nồng nàn hoa sữa anh ạ. Lúc đó không biết trong bó hoa cưới của mình em có ngửi thấy mùi hoa đó không, có nhìn thấy bóng dáng của anh đến chúc mừng cho hạnh phúc của em không?.
Ngoài trời đang đậm sắc thu, có lẽ em sinh ra đã gắn liền với mùa thu rồi, ngày em chào đời cũng vào mùa thu, chúng mình yêu nhau cũng vào mùa thu, em yêu mùi hoa sữa mùa thu thơm dịu, và ngày cưới của em cũng là mùa thu xanh trong này.
Lấy chồng rồi em sẽ không còn nghĩ tới anh, không còn nghĩ tới những kỷ niệm yêu dấu giữa chúng mình, vĩnh biệt mùa thu xưa, vĩnh biệt mối tình thơ dại đó, vĩnh biệt tất cả nhé. Chúc anh muôn lần hạnh phúc và tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình
Ngọc Quyên