Đã có một thời chúng mình thuộc về nhau, là của nhau, sự ràng buộc ấy được đánh dấu bằng một hôn lễ sang trọng nhưng vô cùng đầm ấm. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười nhưng trớ trêu thay, chỉ một năm sau ngày cưới, mọi dư vị ngọt ngào đã tan biến, thay vào đó là sự trách móc, giận hờn, và anh luôn là người châm ngòi cho mọi cuộc chiến.
Cuộc sống gia đình đâu phải là địa ngục, đó phải là bến đỗ bình yên cho tâm hồn nhưng anh lại không hiểu điều đó. Anh lúc nào cũng muốn em là của riêng anh, đi đâu hay làm gì cũng phải có anh, tình yêu đâu nhất thiết phải thế! Em không phải là búp bê để anh trưng bày trong tủ kính, càng không phải là món hàng để anh sở hữu làm của riêng. Em còn có công việc, còn có các mối quan hệ. Giải thích với anh biết bao lần anh vẫn không chịu hiểu, tình cảm vợ chồng cứ theo đó sứt mẻ dần. Giận hờn rồi lại xin lỗi.
Anh đã bao lần xin em tha thứ vì kiểu ghen tuông mù quáng, em biết anh yêu em nhiều nhưng em không thể chịu được kiểu yêu như thế. Ở bên anh trái tim em ngày một héo mòn, em như một cây cỏ khô, không còn sự hồn nhiên, trong sáng, lúc nào cũng u uẩn. Không còn cách nào khác em đành chua xót chọn giải pháp chia tay. Em biết điều đó đã gây "sốc" cho cả hai bên gia đình. Và những người bạn thân của anh, của em cũng vô cùng bàng hoàng khi biết chuyện của chúng mình. Anh cũng đã tìm cách níu kéo song điều đó có ích gì khi trái tim em đã nguội lạnh trước sự chăm sóc chiều chuộng của anh. Có thể sau anh em sẽ chẳng tìm được ai yêu chiều em như anh song chính cách yêu của anh đã khiến em bị tổn thương. Vì thế mà em đành phải xa anh.
Khi nghe toà đọc quyết định, em thấy hụt hẫng và trống trải vô cùng, bởi em biết bắt đầu từ đây, em sẽ không còn anh bên cạnh, không còn được anh gọi dậy lúc nửa đêm để uống ly sữa anh pha, không còn cùng anh đi nghe nhạc, xem phim.
Tất cả giờ đây đã trở thành quá khứ. Ngày mai em và anh cùng bắt đầu một cuộc sống mới. Em thật lòng chúc anh tìm được cho mình một ý trung nhân, và luôn mong anh được hạnh phúc với một nửa đích thực của lòng anh.
Ngọc Khánh