Em tính là sẽ chờ anh nhưng em nghĩ lại rồi, nếu chờ anh thì không tốt vì chẳng may có một ngày nào đó anh gặp được một nửa đích thực của anh, anh lại phải nghĩ đến em là không tốt. Chính em đã đánh mất đi tất cả. Chính em đã đánh mất đi tình yêu của em, chính em đã đánh mất anh, chỉ vì em không vượt qua nổi những lời dị nghị của bạn bè.
Tuấn ơi! Tại em tất cả! Đến lúc nhận ra thì đã muộn. Anh nói "em có thể chờ anh 2 năm nữa được không? Chỉ 2 năm thôi, bây giờ mình sẽ là bạn thân nha em vì anh muốn học tập thêm". Vậy lúc trước anh cũng đi học đó mình quen nhau cũng có sao đâu? Tại sao bây giờ em phải chờ chứ?
Anh nói em sống theo thời tiết, đa đoan, nghĩ là mình đoán đúng là làm không hỏi ý kiến ai. Đúng em là như thế nhưng vì ai mà em như thế? Hôm qua em đã quyết định rồi mình đã hết duyên rồi anh ạ! Mình đành chấp nhận thôi, khen ai khéo gặp tơ tình, cho thuyền quen bến, cho em quen chàng, cho tình dang dở, dở dang. Vĩnh biệt anh! Người yêu của em. Vĩnh biệt mối tình đầu của em
N.T.K.C.