- Việc giải nghệ để lại trong chị cảm xúc ra sao?
- Tôi vẫn lưu luyến nghệ thuật lắm. Tôi không tiếc nuối hào quang nhưng nhớ nhiều kỷ niệm, nhớ tình yêu thương của các đạo diễn, các anh chị tiền bối và khán giả dành cho tôi từ thời vô danh đến khi vang danh rồi không còn nổi tiếng.
Tôi từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật hai lần, sau phim Người đẹp Tây Đô và lúc mới sinh con. Lần này, tôi dừng hẳn đóng phim và đạo diễn. Tôi sẽ sản xuất nốt các dự án dang dở, bao gồm bộ phim tâm nguyện của đạo diễn Lê Cung Bắc trước lúc mất. Tôi có thể tham gia gameshow nhưng sẽ chỉ chọn chương trình liên quan chuyên môn diễn xuất.
- Điều gì đưa chị đến lựa chọn này?
- Đây không phải quyết định bộc phát, tôi đã suy nghĩ cả năm qua. Con trai tôi đã bước vào tuổi dậy thì, lứa tuổi rất dễ nổi loạn. Nếu không có người lớn ở bên nghe con giãi bày tâm sự kịp lúc sẽ rất nguy hiểm.
Mọi người có thể không đồng tình với tôi vì nhiều phụ huynh vừa đi làm vừa chăm con, nhưng tính chất công việc mỗi người mỗi khác. Nếu là dân văn phòng, bạn có thể làm việc từ sáng đến chiều rồi về đón con, lo việc nhà. Nhưng làm diễn viên hoặc đạo diễn, tôi thường xuyên đi tỉnh quay vài ba ngày hoặc về khuya, rất ít thời gian bên con.
Quan trọng hơn là tôi nuôi con một mình. Ở gia đình khác, trẻ vắng bố thì có mẹ, vắng mẹ thì có bố. Còn nếu tôi đi vắng, chỉ biết gửi con cho người thân bên ngoại. Họ cũng có công việc và con cái, không thể thay tôi chăm con trọn vẹn. Hơn nữa, tôi mới là người hiểu con nhất, cũng là người con cần nhất.
Hai năm dịch, tôi chứng kiến nhiều mất mát. Mẹ nuôi của tôi và nhiều đồng nghiệp mất vì Covid-19. Một số người bạn ở xa, không thể về nhà dù bố mẹ đau bệnh hay gia đình có tang. Tôi nhận ra sự hiện diện của người thân rất quan trọng. Bình thường, bạn có thể nghĩ tuần này bận thì tuần sau, tháng sau về thăm bố mẹ. Nhưng khi dịch bùng, bạn muốn về nhà cũng khó. Với tôi bây giờ, con trai là tài sản quan trọng nhất. Ở tuổi 50, tôi muốn để dành sức khỏe cho bản thân, con trai và gia đình.
- Vì công việc, chị từng áy náy với con những chuyện gì?
- Từ năm cuối mầm non đến đầu lớp 6 của con, tôi chưa từng họp phụ huynh. Đến giờ nhắc lại, tôi vẫn thấy cay mắt. Có việc gì của con, tôi đều hẹn lên hẹn xuống với thầy cô hoặc nhờ thầy cô trao đổi qua những người thân khác. May mắn là học lực của con trai tốt. Nếu không, tôi sẽ rất hối hận.
Hồi con lớp 4, một hôm ngủ trưa dậy, mũi con bị chảy máu. Cô giáo sợ quá, gọi cho tôi nhưng tôi đang đi quay tỉnh, phải nhờ người nhà tới đón con. Con gọi cho tôi và khóc, hỏi: "Mẹ đi đâu không về với con? Con sợ lắm".
Một lần khác, tôi ở xa gọi video về cho con, thấy con mím môi rất lạ. Con thè lưỡi ra, tôi mới biết lưỡi con nổi đầy hạt. Cả nhà giấu tôi vì sợ tôi lo. May mắn, con chỉ bị dị ứng, bôi thuốc là khỏi. Dù chỉ là những chuyện nhỏ, tôi đủ hoảng hồn mỗi lần như thế.
- Chị kể trên Facebook con trai rất ngại khi chị ôm hôn con lúc con học online. Tuổi dậy thì là giai đoạn các bé muốn chứng tỏ mình là người lớn và không thích quá quấn quýt bố mẹ. Chị nghĩ sao nếu việc chị giải nghệ, ở bên con 24/7 gây áp lực cho bé?
- Câu chuyện tôi chia sẻ chỉ là một khoảnh khắc hài hước giữa hai mẹ con. Tôi bên con nhiều nhưng gần gũi con có chừng mực, chỉ dạy con khéo léo, không phải lúc nào cũng ôm ghì con để hôn.
Hai năm nay, tôi bám sát lịch học của con. Con có chuyện gì, tôi cũng kịp thời cùng con trải qua. Làm ăn chung với bạn bè và kinh doanh riêng kính mắt, tôi làm việc trong giờ hành chính hoặc nửa ngày. Thời gian còn lại, tôi chăm sóc con từ những việc nhỏ nhất như nấu cơm, gọt trái cây, đưa con đi ăn vặt sau giờ học. Khi con học tốt, tôi kịp thời thưởng cho con thay vì chỉ hứa suông hoặc nhờ người khác đưa con đi chơi giúp. Tôi làm bạn với con, chia sẻ với con một số vấn đề về đàn ông và phụ nữ.
Gần đây, con rất buồn vì được 8 điểm một môn con học tốt. Nếu là lúc trước, tôi có thể sẽ làm con hụt hẫng vì câu thoái thác: "Lúc khác mẹ gọi lại cho con". Hoặc nếu đang nóng nảy trên phim trường, tôi có thể nổi cáu với con. Còn hiện giờ, tôi đủ bình tĩnh để trực tiếp truyền năng lượng yêu thương cho con. Tôi động viên con không cần áp lực và rút kinh nghiệm cho lần sau.
- Bé Thiện Nhân nói gì khi biết chị giải nghệ?
- Khi tôi chia sẻ, con hỏi tôi: "Không đóng phim và làm đạo diễn, mẹ lấy đâu ra tiền lo cho gia đình và đóng học phí cho con?". Ngày còn bé, con hỏi tôi sao mẹ đi nhiều quá, không ở nhà với con. Tôi giải thích: "Mẹ nuôi con một mình, mẹ phải làm nhiều việc mới có tiền nuôi con". Tôi không ngờ con trai vẫn nhớ lời tôi nói.
Ngày bé năm nào con cũng háo hức đòi mẹ làm sinh nhật nhưng ba năm nay, con không cho tôi làm sinh nhật, không đồng ý tôi mua cho điện thoại mới vì sợ tôi tốn tiền. Con trai chững chạc và biết suy nghĩ hơn tôi tưởng. Ông trời thực sự thương tôi, cho tôi phúc đức này.
Việt Trinh sinh năm 1972, là một trong những người đẹp ảnh lịch, ngôi sao dòng phim thị trường cuối thập niên 1980 - đầu thập niên 1990. Cô nổi tiếng với các phim Ngọc trong đá, Vĩnh biệt mùa hè, Nước mắt học trò, Sao em nỡ vội lấy chồng và được mệnh danh là "người đẹp Tây Đô" nhờ diễn xuất sắc vai chính trong phim cùng tên. Ngoài đóng phim, Việt Trinh còn làm đạo diễn và nhà sản xuất. Hôm 6/1, cô tuyên bố giải nghệ để dành thời gian chăm sóc con trai.
Phong Kiều thực hiện