Diên Vĩ
Gửi "Cá yêu" của em ngày xưa,
Chỉ là những ngày thời tiết chuyển mùa, chênh vênh giữa ngày đông khắc nghiệt và ngày xuân nắng ấm, em bất chợt nghĩ về anh nhiều hơn. Em đã từng viết nên câu chuyện cổ tích của chúng mình bước đi hết bốn mùa năm này sang đến năm khác. Vậy mà cuối cùng, em lại buông tay anh khi mùa hạ đầu tiên của hai đứa còn chưa bắt đầu. Có đôi lúc em ngu ngơ tự hỏi mình, nếu ngày đó em vẫn còn nắm chặt tay anh, thì tháng 7 của em có đẹp hơn không?
Anh chẳng phải tình đầu của em, chúng ta cũng chẳng là gì của nhau. Chỉ là em cứ ngốc nghếch cho rằng lời anh nói thích em hôm đó là thật, cho đến khi anh nói chỉ là đùa thôi thì em vẫn cứ tin thời gian sẽ khiến điều đó thành sự thật. Để rồi anh trở thành người đầu tiên em thương nhiều như vậy.
Bao nhiêu ngây thơ dại khờ của lần đầu biết yêu, em dành trọn hết cho anh. Ngay cả những giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời vì một người dưng, cũng là vì những đêm em tủi thân trước sự vô tâm của anh. Cho đến khi em nhận ra mình không nên sống mãi trong ảo ảnh nữa, em đã tự bước ra khỏi cuộc đời anh để tìm lối thoát cho chính mình.
Em bắt đầu một trang vở mới, với trái tim chằng chịt vết thương mà em không biết đến khi nào mới bình phục. Em chờ đợi ngày em tìm được một người sẵn sàng chữa lành vết thương lòng trong em, khiến em một lần nữa có niềm tin vào tình yêu. Em chỉ buồn mình sẽ không thể yêu anh ấy bằng một con tim nguyên vẹn như em đã từng với anh. Bởi vì cái tình cảm trong sáng gọi là mới-biết-yêu, anh đã vô tình cướp mất nó khỏi tay người đến sau rồi còn đâu. Anh có thấy bất công cho người ta không - người dành hết chân thành cho em mà lại chẳng nhận được nhiều như anh, kẻ đùa giỡn với tình cảm em trao?
![]() |
Người ta nói: "Đối với con gái, bạn gái cũ của người yêu là cái gì đó rất đáng sợ, còn bạn gái mới của người yêu cũ là cái gì đó rất xót xa". Có lẽ anh không biết đâu, nhưng suốt quãng thời gian yêu anh, em cứ nghĩ về chị người yêu cũ của anh hoài. Lúc anh so sánh về những điểm giống nhau của hai người con gái, em lại chạnh lòng tự hỏi phải chăng em chỉ đóng vai người thay thế giúp anh quên đi chị ấy.
Rồi em tự trách mình không được nhạy cảm như vậy, chẳng qua anh đang chia sẻ về quá khứ thôi mà. Khi anh kể về chuyện hai người ngày xưa, em dù có tủi thân thế nào cũng gạt qua hết một bên để kiên nhẫn ở bên anh. Em tự hứa với bản thân sẽ yêu anh nhiều hơn, sẽ không làm anh tổn thương như cách chị ấy đã làm.
Em ngốc lắm, cứ tự mình đi tìm hiểu về chị ấy, rồi cho rằng mình thua kém chị ấy nhiều điều, vì dù gì chị ấy cũng đến bên đời anh trước em cơ mà. Rồi em lại tự an ủi mình, rằng chỉ cần em cứ lặng lẽ bước đi cạnh anh, cứ lặng lẽ quan tâm lo lắng cho anh, thì anh sẽ không còn nghĩ đến chị ấy nữa, mà trân trọng em nhiều hơn. Vậy mà cuối cùng em vẫn không làm được, anh chưa bao giờ khiến em cảm thấy mình quan trọng đối với anh. Mặc dù anh nói anh sẽ tuyệt vọng lắm nếu mất em, nhưng anh chưa bao giờ cố gắng níu giữ em cả. Ngay khi em quay lưng bỏ đi, dường như anh vẫn sống tốt, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng vậy.
Kể từ khi hai đứa mình không còn là gì của nhau nữa, có bao giờ anh nghĩ đến em như cái cách anh đã luôn hoài niệm về chị ấy không? Ngay sau hôm kết thúc mối quan hệ với anh, em đã tự mình bắt xe ra biển đợi hoàng hôn xuống lấp đầy khoảng trống trong em. Vậy mà vừa đặt chân xuống xe, em đã nhớ đây là vùng biển mà anh cũng yêu thích giống như em.
![]() |
Cứ thế, em miên man nhớ lại ước mơ của ngày xưa, được một lần nắm tay anh tung tăng nơi ấy. Em không khóc, chỉ là em buồn nhiều lắm. Như thể em là sóng còn anh là cát, cứ mãi muốn ôm chặt anh vào lòng nhưng anh thì hững hờ, buộc em phải quay trở lại với nơi mình thuộc về. Em đã nhớ anh nhiều như thế đó, đến nỗi 2 giờ sáng bật khóc vì một bản nhạc, thức giấc lục tung căn phòng tìm kiếm con gấu bông anh tặng để ôm ngủ.
Rồi mỗi khi đến trận đấu của MU, mỗi khi có bài hát mới của Miu Lê, mỗi khi ai đó nhắc đến thú nuôi cá cảnh, em lại nghĩ về anh. Em quen với giấc 5 giờ sáng thức dậy trước lúc anh đi làm, nhưng rồi có những hôm dự báo trời mưa, em cũng chẳng còn có thể nhắc anh lái xe cẩn thận. Em ghi nhớ hết những điều nhỏ nhặt về anh, trong khi bản thân mình thì thói quen hay sở thích em đều quên mất. Bây giờ mà hỏi, chắc anh cũng không biết em thích màu sắc nào, hay thèm ăn món gì, đi ngủ lúc mấy giờ. Nếu một ngày anh ghé thăm Sài Gòn, liệu anh có nhớ đến con bé Sài Gòn ngốc nghếch, người từng bất chấp không gian và thời gian để yêu anh?
Nhiều lúc em tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, sao anh lại vô tâm với cảm xúc của em, sao em vẫn cứ thứ tha rồi chấp nhận để mà níu giữ một điều gì đó chưa từng thuộc về mình. Anh luôn làm cho em lo lắng, nào là anh bệnh, nào là gia đình anh có chuyện, nào là nhà trường gửi thông báo gì ấy cho anh. Những lúc nghe tin, em cảm thấy mình bất lực và thật vô dụng, khoảng cách quá xa khiến em chẳng thể gõ cửa nhà anh để bước vào giúp đỡ.
![]() |
Nhưng mà tất cả chỉ là sự đùa cợt của anh, là anh thử xem em có quan tâm anh không. Tình cảm của em có điều gì khiến anh đa nghi sao? Còn những cử chỉ yêu thương anh miễn cưỡng thực hiện như bổn phận, em lại nhất định tin điều đó có nghĩa là anh thương em. Lúc anh có chuyện không vui, anh tìm đến em để trút hết nỗi tức giận trong lòng. Lúc anh đi theo cuộc vui bè bạn, anh quên mất em đang chờ đợi tin nhắn từ anh. Lúc anh giận hờn vô lý, bao nhiêu lỗi lầm em nhận hết để mà dằn vặt bản thân. Còn anh, mỗi khi em muốn tâm sự anh đều tìm cách trốn tránh. Ngay cả khi em đau bao tử, kể anh nghe mà anh trả lời như thể trách em chuyện bé xé ra to, như thể không chết được đâu mà lo. Vậy mà rốt cuộc, em vẫn cứ mỉm cười cho qua, nói với lòng rằng chỉ là do em nhạy cảm thôi, chứ không phải do anh vô tâm.
Anh à, em nghĩ mình nợ anh một lời cám ơn. Anh dạy cho em cái sự thật tàn nhẫn, rằng khi mình có thể sống chết vì tình cảm dành cho một người, thì người đó vẫn có thể từ chối mình cách phũ phàng. Anh dạy em biết thế nào là yêu thương một người, là khi trái tim có vỡ tan thành từng mảnh vẫn nhặt lại những mảnh ghép mà tiếp tục. Anh dạy em biết cách buông tay, biết khi nào cần phải kết thúc, để một nỗi đau chấm dứt cả chuỗi dài những nỗi đau. Ký ức của hai đứa mình, dù cho có buồn và đậm màu nước mắt, em cũng sẽ cất giữ cẩn thận như một trải nghiệm của tuổi trẻ.
Em đã học được cách nhìn lại những tháng ngày ấy mà mỉm cười thật nhẹ nhàng. Nếu em vô tình nghe được ca khúc nào trong list nhạc em tặng anh, tim em sẽ chẳng ngưng một nhịp nữa đâu. Nếu em bắt gặp con số 29 trên tờ lịch cũ, chẳng hơi đâu em lại nao nức ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau nữa đâu. Nếu em có cắt phăng đi mái tóc dài, lý do cũng không phải vì dứt bỏ tình anh nữa đâu. Và nếu như bồ câu đưa tin anh có người yêu mới, sẽ chẳng có chút xót xa nào trong lòng em đâu. Em chỉ nguyện ước người mới sẽ thương anh thật lòng, và anh sẽ biết trân trọng người mới. Vì em biết, đánh mất người con gái yêu anh hơn cả bản thân là một điều nuối tiếc lắm, phải vậy không anh?
Có bao giờ trên đường đời, anh bất chợt ngoảnh lại và nhận ra: từng có một người xem anh như cả thế giới? Và khi để anh ra đi, cô ấy đã lạc lõng giữa vũ trụ bao la, cố gắng gom nhặt chút ánh nắng cho riêng mình...
Ký tên - "Cua yêu" của anh ngày xưa.