Diễm Tuyết
"Cùng cất tiếng hát bên anh mỗi chiều trống vắng, khẽ nhắm mắt khi anh nhẹ hôn tóc em. Nhìn ánh mắt ấy, em như ngàn lời muốn nói, ta sẽ mãi yêu nhau muôn đời anh nhé...", đó là những ký ức đẹp nhất của một cuộc tình đã tan vỡ, một cuộc tình buồn. Bài hát buồn như nỗi lòng em vậy.
Đã lâu rồi, mình không bên nhau, không kể cho nhau nghe chuyện buồn vui cuộc sống, không lang thang nhặt lá rơi trên con đường vắng, không hát cho nhau nghe bài tình ca yêu thích, không nắm tay nhau để cảm thấy bình yên quay về.
Em đã sống những tháng ngày cô đơn, những cơn mê dài vô tận, những nỗi buồn gặm nhấm trái tim em. Thà anh nói rằng anh đã yêu người khác, anh muốn ra đi. Ừ, thì vậy cũng được. Trái tim em dù đau nhưng chẳng tội nghiệp như bây giờ đâu anh.
Em thảng thốt, gục ngã ngay hôm nhận được tin về anh. Em câm lặng, không thốt được lời nào, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Giờ thì em đã biết trái tim anh không có chỗ cho em, lời nói của em cũng không còn giá trị, anh cứ theo đuổi giấc mơ của mình và làm những gì anh muốn dù anh biết đó là sai lầm.
Anh có nhớ hôm cuối cùng mình bên nhau không? Anh đã rất buồn và bảo với em rằng hãy biết tự chăm lo cho mình. Có lẽ anh đã biết trước điều gì sẽ xảy ra. Em mơ hồ thế thôi nhưng chưa bao giờ nghĩ đó là sự thật. Những tháng ngày không anh rồi cũng qua, cuộc sống vốn dĩ như vậy. Em đủ mạnh mẽ để vượt lên tất cả nhưng sao trái tim nghèn nghẹn mỗi khi ai đó nhắc tên anh, vẫn chờ đợi một lá thư, một tiếng chuông điện thoại. Có phải em khờ lắm không anh?
Những buổi tối buồn nằm nghe trái tim khóc, nghe Mỹ Tâm hát "Hơi ấm ngày xưa" em thảng thốt nhận ra rằng người nhạc sĩ viết bài hát ấy hình như để dành cho em. Ừ, giờ thì ngày nắng cũng như ngày mưa thôi anh nhỉ? Em gọi đó là "những ngày không anh". Em chới với giữa những đổi thay của cuộc sống, em tự trách mình sao không giữ anh bên cạnh, sao quá tôn trọng khoảng trời riêng của anh, sao không hiểu anh nhiều hơn thế? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy sâu tận tâm can, cứ dằn vặt em mãi.
Em đã nghĩ anh sẽ mãi mãi bên em dù cho cuộc sống có thế nào đi nữa, tình mình vẫn vậy, ngờ đâu... Anh có quay về bên em không hay là sẽ mãi mãi rời xa em như trong bài hát. "Ngày anh đi mang theo một trời thương nhớ chẳng một lời, để những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim. Và em bơ vơ tìm trong nỗi nhớ đã nhạt nhòa, chiếc nhẫn hôm nào vẫn còn hơi ấm như anh đang còn...".
Anh đã đi thật rồi, không phải em đang mơ, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má nhắc em rằng anh đã xa. Từng chiều em thẫn thờ qua con đường kỷ niệm. Còn đâu những lần lang thang nhặt lá vàng, cùng hát bài ca mình yêu thích, nhớ lắm ánh mắt nhìn thân thương, nụ cười ấm áp và bàn tay anh nhẹ lùa vào tóc em. Đêm về nỗi nhớ anh càng cồn cào da diết, có những khi em gặp anh trong giấc mơ, ánh mắt anh nhìn em buồn thăm thẳm. Tất cả rất gần mà cũng rất xa xôi.
Điệu nhạc buồn, lời bài hát buồn, giọng ca Mỹ Tâm cũng buồn, có lẽ phù hợp với tâm trạng em lúc này, lúc em nhớ anh, nhớ nhiều lắm anh biết không? Dòng nhật ký đầy ắp hình ảnh anh, những kỷ niệm, những giận hờn vu vơ. Em tưởng rằng mình sẽ quên tất cả nhưng sao em càng nhớ. Em viết cho anh thật nhiều nhưng chẳng bao giờ anh biết đâu. Em gặp anh, không nói được lời nào và sau đó lại tiếc cho những gì mình đã làm, em chẳng hiểu nổi trái tim mình nữa rồi.
Chiều nay trời lại mưa, em lặng lẽ giữa căn phòng nhỏ, khẽ với tay bật CD và Mỹ Tâm vẫn hát: “Ngày anh đi mang theo một trời thương nhớ chẳng một lời, để những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim...". Và nước mắt em lại rơi...