Anh nào đâu có biết để trải lòng bên anh em đã phải vượt qua con đường rất chông gai của cuộc đời mình và rồi cũng chính anh lại là người đẫy em trở về và đi trên con đường đó một mình, chỉ một mình em.
Ngày em gặp anh, bao hy vọng dâng tràn trong em như thể cây non mới vươn mầm đã bắt gặp được những ánh sáng đầu đời dầy sức sống.
Anh đến bên em thật bất ngờ nhưng cũng thật dịu êm. Ngay từ buổi đầu gặp anh, ánh mắt anh không khiến em khỏi chạnh lòng. Anh nhìn em bằng ánh mắt trìu mến như muốn nói rằng "Cô bé ơi, bé là của anh nhé?", rồi một ánh mắt vui sướng đến lạ thường xuất phát từ em để đáp lại câu hỏi không bằng lời của anh. Không gian chúng mình gặp nhau không lãng mạn cũng không riêng tư như nơi bắt đầu của bao tình yêu đôi lứa khác.
Lúc đó em chợt hiểu rằng tình yêu của mình cũng sẽ không giống như những đôi tình nhân trên đời này. Một bữa tiệc gặp mặt của biết bao người đồng hương đã mang anh và tôi đến bên nhau. Tiệc tàng cũng là lúc những giây phút bên nhau ngọt ngào của chúng mình bắt đầu chớm nở những nụ hoa của vườn tình yêu. Trãi qua một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để những nụ hoa kia cho ra những bông hoa đầu mùa. Anh thật khôn khéo và kín đáo để nói lời yêu cùng em.
Biết em học tiếng Nhật, anh đã hỏi em rằng: ANH YÊU EM hoặc EM YÊU ANH trong tiếng Nhật được phát âm như thế nào. Lúc đó em như chú thỏ trắng thơ ngây lọt vào lòng anh một cách dại khờ nhưng đáng yêu, em đã chỉ cho anh cách phát âm. Và ngay lập tức câu nói đó trở thành cầu nối cho hai tâm hồn đang muốn ở bên nhau. Tiết trời vào xuân thật ấm áp khiến cho con người dễ gần nhau hơn. Tết năm đó em thật hạnh phúc khi anh chính là người thật dịu êm, thật dữ dội đánh từng đợt sóng tình yêu vào bờ cát trắng nơi trái tim em ngự trị. Em hôn vào má anh như muốn cảm ơn anh vì đã tràn những đợt sóng mang đầy bọt biển chứa sự ấm áp đến bên đời em. Và rồi cái lẽ thường tình của tình yêu đôi lứa cũng xảy ra.
Chúng mình trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào trong tiết trời yêu thương. Anh đến bên em trong sự hoan hỉ của đất trời nhưng cũng xa em trong cái bầu không khí của mùa yêu thương ấy. Ngày mất anh, em bàng hoàng đến không tin đây là sự thật nhưng anh đã rẽ vào một con đường khác để em lại một mình.
Trước mặt em là một con đường chỉ toàn là cây cổ thụ, những rào cản lớn khiến em không tìm lại được anh. Em đã một mình cố vượt qua nơi đó. Đến tận bây giờ em cũng không biết mình đã đi qua đó chưa. Không biết anh như thế nào rồi khi để lạc mất em nhưng đối với riêng em, anh là tất cả những gì tem có nhưng cũng là tất cả những gì em mất, em rơi vào trạng thái hỗn loạn. Anh nói rằng hãy xem anh là bạn và anh cũng sẽ xem em như người bạn thân. Nhưng làm sao em làm được đây hả anh?
VICKY_GAUCON