Có nhiều điều em không thể vượt qua. Nhìn anh sớm tối một mình, em thầm mong cho anh gặp được duyên lành, gặp người anh yêu và yêu anh thật nhiều như em từng yêu anh. Vậy mà em thấy mâu thuẫn khi anh báo "tin vui". Em như nghẹn lại, nghe đớn đau trong lòng, chẳng ngủ được, chẳng làm việc được, gọi người khác mà bấm nhầm số anh để nghe anh đùa "sao nhiều người nhớ số này quá!". Ừ, em sẽ quên, quên lần đầu gặp anh, em hỏi "nơi anh sống, người ta đánh giá con người qua gì?", anh từ tốn "qua công việc người đó làm, qua ứng xử". Nơi đã làm nên tính cách, suy nghĩ tâm hồn anh... làm cho anh ở mãi trong trái tim em...
Ừ, em sẽ quên một cuộc picnic có anh và mọi người. Sau khi tham quan đảo làng chài về dinh Bảo Đại có một dốc cao, anh là người đưa tay kéo em lên, lên được dốc rồi em bảo "buông tay ra". Tại sao em bảo thế trong khi em muốn cầm tay anh đi hết muôn nẻo dốc cuộc đời? Anh đã buông tay em rồi. Ừ, em sẽ quên một cuộc hành trình trên chuyến xe năm nào từ thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang. Em cứ buồn và khóc về những chuyện không đâu của mình còn anh đang mang một nỗi buồn tay trắng. Xe về đến bến, trong quán cà fê, anh bảo đưa em về đến nhà thế mà em không chịu. Tại sao em không chịu để anh đưa về khi trong lòng ao ước giá cùng anh đi suốt cuộc hành trình đời người để khi buồn vui em san hết cho anh. Anh đã xa em rồi. Ừ, em sẽ quên...
Ngày ba mất, anh đến khoác vai em an ủi, vỗ về. Em muốn gục vào vai anh cho tan biến mọi khổ đau nhưng tại sao em không làm như thế? Nước mắt em rơi hoài, rơi mãi. Em đã buông một bờ vai che chở. Em yêu ngày hôm nay 10/3, ngày đã đưa người đàn ông chân chính ngự trị trái tim em. Anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu dấu anh nhé!
3T