Thấm thoát cũng đã gần 5 năm trôi qua, sao giờ đây mọi thứ trong anh đã dần thay đổi. Những tình cảm anh dành cho em cũng vậy, anh cảm thấy nó mờ nhạt vô cùng. 5 năm qua, anh biết tình yêu đã để lại những kỷ niệm đẹp trong chúng ta. Nhưng em ạ, niềm vui của em có nhiều bằng những giọt nước mắt mà đêm đêm em đã khóc cho anh không vậy? Tình yêu thường luôn đi kèm với những kỷ niệm đẹp, anh biết mình luôn hiểu em, luôn chiều em nhưng anh thấy mình quá vô dụng.
Giờ đây, mọi tình cảm của mình mà anh dành cho em đã quá nhạt nhòa rồi em ah! Rồi anh đã gặp một người, một người con gái khác chứ không phải em. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến em ah! Người ta đem lòng yêu anh. Giờ anh không biết mình phải làm sao cả. Người ấy chia sẻ với anh những nỗi buồn và những niềm vui khi anh thấy mình không thể làm cho em vui được nữa. Anh đã thu lòng mình lại với em! Liệu anh làm như thế có đúng không nhỉ? Anh không thể nào vất bỏ đi thời gian mà chúng ta đã có để quay lưng lại với em! Nhưng anh cảm thấy chúng ta không thể nào hạnh phúc được khi sống cùng nhau em ah! Bây giờ tình cảm của anh cũng chỉ là giả dối nhưng sao em vẫn chấp nhận nó vậy? Anh rất muốn nói thẳng cho em biết những suy nghĩ của anh lúc này nhưng anh không dám. Anh sợ lời nói đó sẽ khiến em suy sụp hoàn toàn. Thời gian tới cũng là khoảng thời gian quan trọng nhất của em, nó ảnh hưởng đến tương lai của em đó. Liệu em có thể quyên đưọc anh không nhỉ? Cứ níu kéo thế này chỉ khiến em càng buồn thêm thôi! Hãy vui nếu có thể em nhé...
loyal