Tôi đã có cảm tình với người đó từ những ngày đầu mới làm việc, nhưng chỉ là một sự cảm tình tự nhiên như những người khác đối với một con người chân thật và làm việc hết mình. Thế rồi, thời gian trôi đi, tôi có cảm giác người đó không hoàn toàn vui vẻ trong mọi hoàn cảnh sống. Một ngày tôi nhận ra là với cá tính mang một chút vui vẻ của tôi, người đó đã bắt đầu cười vui và thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Vì vậy, tôi đã làm mọi việc để người đó được vui vẻ.
Đến bây giờ, tôi cũng không nhớ nổi đích xác là sự việc đó xảy ra như thế nào và khoảng cách giữa chúng tôi đã rút ngắn từ bao giờ, chỉ biết rằng nó đi vào lòng người và rất dễ chấp nhận.
Ngày đó, đúng là tôi không yêu người đó, chỉ là một hạnh phúc nhỏ nhoi khi tôi mang đến hạnh phúc cho người khác mà thôi. Tôi vô tư sống trong khoảnh khắc đó và thấy cuộc sống thật vui vẻ. Giá như khoảng thời gian đó cứ kéo dài mãi thì có lẽ giờ đây tôi không đau khổ như bây giờ.
Thế rồi, công việc đòi hỏi chúng tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho nó, tôi cũng là con người của công việc, cuốn theo dòng xoáy của nó, người đó cũng vậy, cả hai chúng tôi làm việc như "thiêu thân". Tôi cũng không có thời gian để để ý đến niềm hạnh phúc nhỏ bé mà tôi có từ trước nữa, nhưng thay vào đó là một cảm giác vững tin và hài lòng với công việc vì tôi biết bên cạnh tôi luôn có một người cùng tôi phấn đấu, cùng tôi làm việc để công việc mang lại kết quả tốt. Nó như một điểm tựa vô hình cho tôi sống và làm việc. Tôi không vui với niềm vui nhỏ bé nhưng tôi vui vì cuộc sống của tôi bình an và có bạn song hành.
Trong khi làm việc, đôi lúc tôi tìm cách nói nhiều chuyện với người đó và không biết từ bao giờ người đó cũng tự kể cho tôi về người đó, về gia đình, về cuộc sống,.. Tôi vẫn vui vì người đó đã mở rộng tâm hồn và chia sẻ với tôi. Tôi cảm thấy mình là người có ích. Và ngay cả đến lúc này tôi vẫn chưa yêu người đó, chỉ là một thứ tình cảm giữa con người và con người nhưng có sâu đậm hơn đôi chút.
Đôi khi quá mệt mỏi, tôi gục đầu vào vai người đó, chỉ một vài giây để tạm thời quên đi công việc và đỡ mệt mỏi hơn. Người đó để im đầu tôi trên vai, quay lại nhìn tôi với con mắt "tò mò" và như muốn hỏi tôi "đã ổn chưa?". Chỉ một bờ vai đó thôi, nó làm cho tôi quên hết mệt mỏi và quay trở lại công việc của chúng tôi.
Cuộc sống nếu cứ chỉ là như vậy thì sẽ tốt biết mấy, nhưng con người là hội tụ của mọi sự thay đổi trên trái đất này nên không gì là vĩnh cửu cả. Tôi có được sự bình yên từ "bờ vai" đó. Ngược lại, người đó cũng có những lúc buồn, lúc thất vọng, tôi biết rất rõ và vì vậy tôi cũng là người nhận ra và chia sẻ với người đó. Tôi không phải là dạng phụ nữ sống uỷ mị và tỉnh cảm, cử chỉ duy nhất mà tôi là đứng hoặc ngồi cạnh người đó, nhìn người đó thật lâu hay chỉ là xoa nhẹ lên toàn bộ bờ vai người đó vài lần. Tôi để người đó và tôi im lặng khá lâu và rồi tôi tôi đề xuất người đó làm một việc gì đó cho tôi, những lời đề xuất của tôi thì có lẽ sẽ không thể chối bỏ.
Vì công việc tôi nhờ mà tôi kéo người đó ra khỏi cảm giác "không trọng lượng" và buồn chán. Tôi biết, đàn ông là như vậy, họ sẽ lại vững vàng khi đặt lên vai họ một trách nhiệm nào đó. Bạn bè thân tôi vẫn bảo, đừng bao giờ tỏ ra quá "lém" như vậy vì đàn ông họ sợ những người như vậy lắm. Nhưng tôi chẳng có cách nào khác nên đành vẫn theo "kỹ xảo" cũ rích đó của mình.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, những hành động hàng ngày, những câu chuyện hàng ngày cứ tiếp diễn và làm cho tình cảm của tôi với người đó càng sâu đậm, tôi "thèm" cảm giác vững tin mỗi khi gục đầu vào vai người đó và cảm giác tôi được ngồi im lặng bên người đó mỗi khi người đó buồn và tôi yêu người đó từ lúc nào không biết nữa. Nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi ngồi nhớ lại những hoài niệm đó. Tôi lẻ loi thật.
Anh Thư