Đã 5 năm rồi mà em vẫn không thể nào quên được người. Em chưa thể mở cửa trái tim của mình thêm lần nửa. Em đã yêu người, thật sự yêu người mất rồi nhưng còn người thì sao chứ? Có bao giờ người yêu em chưa? Chưa bao giờ cả phải không? Em chỉ yêu đơn phương mà thôi. Có lẽ đến bây giờ người vẫn không hề hay biết là có một con bé ngốc yêu thầm người bấy lâu nay mà không dám nói. Chỉ tại em ngộ nhận tình cảm mà người dành cho em. Thực ra tình cảm người dành cho em đơn giản chỉ là tình cảm Thầy và Trò, luôn xem em như một người em gái không hơn không kém. Em không xinh, tính tình nóng nảy không dịu dàng thùy mị như những người con gái khác. Em không có gì ngoài niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng. Em không muốn mình bị tổn thương thêm nữa, từ nay em sẽ tập cố quên người, sẽ xóa đi hình ảnh của người . Người chưa từng yêu em như em đã yêu người, đôi lúc người có thể làm tổn thương em mà không hề hay biết. Em buồn lắm chứ? Em đau lắm chứ? nhưng em biết phải làm gì hơn bây giờ? Nếu như người chưa...nếu như lúc đó em nhận ra tình cảm em dành cho người sớm hơn thì bây giờ đã không thành ra thế này....Người hãy cố gắng sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé! Em luôn mong là như thế, em nhớ người nhiều lắm nhưng em đành phải câm nín. Thà cứ lặng lẽ như thế sẽ tốt cho cả em và người.
Em tự nhủ lòng mình là quên người đi. Nói thì dễ nhưng em biết làm để làm được điều này là rất khó, nhưng em không nghĩ là khó đến vậy. Người ta nói rằng : "vẫn biết cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên." .Muốn quên người bao nhiêu thì nổi nhớ người lại nhiều thêm bấy nhiêu. Cố quên người để đi tìm cho mình môt lối đi mới. Cuộc sông của em bây giờ thực sự thuận lợi, mọi điều mĩm cười với em, mọi người đều yêu mến em nhưng....em biết rằng niềm vui của mình lại không thể ngập đầy khi không có người sẽ chia bên em. Em vui, em cười cũng chỉ một mình như một kẻ ngốc nghếch. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, em cũng sẽ tìm được nhiều thứ thú vị hơn. Người cũng không phải là tất cả để em tự dày vò bản thân mình như vậy. Em cứng cỏi lắm, em sẽ nuốt nước mắt vào trong lòng để cười thật hồn nhiên...Cuộc sống mà không thể mềm yếu mãi được. Ai chẳng có lúc vấp ngã, cốt yếu là mình có thể đứng dậy sau mỗi lần như thế. Em tin rằng em cũng sẽ làm được, em không muốn làm phiền đến người, không bao giờ muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người, chỉ cần nhìn thấy người thật vui và thật hạnh phúc. Em cầu cho người luôn nở nụ cười trên môi với con đường mà người đã chọn với tất cả những gì người đã làm. Em vẫn thế, vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho người. Người sẽ mãi là idol trong lòng em dù sau này đi bên cạnh đời em không phải là người thì em vẫn nhớ những ngày tháng hạnh phúc khi được học và đi choi cùng người. Em biết người sẽ không bao giờ đọc được những lời này, em viết những dòng này không hy vọng là người sẽ đọc nhưng em vẫm muốn nói lên tâm trạng thực sự của mình vì em không biết phải chia sẽ cùng ai. Nhưng nếu người đọc được có lẽ người sẽ hiểu những gì mà em muốn nói. Em đã quên hết rồi, người đừng bận tâm nửa nhé! Hãy cố gắng sống hết mình với những điều mình đã chọn.Quả thật hạnh phúc không phải ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh chúng ta, thậm chí nó ở ngay trong bản thân chúng ta mà chúng ta không biết. Ngay cả em cũng không cãm nhận được hạnh phúc mặc dù nó luôn ở bân cạnh mà em không nhận thấy và có đôi lúc em đã không biết và không trân trọng nó vì vậy hạnh phúc đã tuột mất....Khi mất đi mới cảm thấy hối hận...nhưng cũng đã muộn rồi phải không người.....Tạm biệt người, em sẽ mãi là hạt bụi phiêu du đi tìm hạnh phúc trong bể trời rộng lớn - bể trời không có người. Cầu chúc cho người luôn được bình yên, hạnh phúc và thành đạt. Tạm biệt người, tạm biệt mối tình đầu đơn phương vụng dại của em./.
bé ngốc