Dương Mai Quỳnh
Tôi dự đám cưới của bạn giữa một ngày tháng Hai đầy nắng. Bạn tươi cười giữa hoa mừng pháo cưới (pháo làm bằng bong bóng), giữa muôn nghìn lời chúc tụng trăm năm hạnh phúc. Cuộc vui bạn kéo dài đến tận đêm, nhưng dừng lại với tôi ở một cuộc điện thoại: "Tao không dự được đám cưới, uống dùm tao một ly, chúc em ấy trọn nghĩa bền duyên".
Tôi nghe người gọi nghẹn lòng giữ lại một tiếng nấc, tôi nghe cả cuộc sầu đang rũ rượi về ở phía bên kia cuộc gọi. Đêm ấy, tôi ngẩn ngơ, người ta nâng ly chúc đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc, vậy ai gửi lời chúc cho người còn ở lại?
Tôi hẹn lòng viết một cái gì đó cho bạn tôi, cho người phía bờ ở lại...
Dù cuộc sống này có đi về đâu, tôi tin nó vẫn chia thành hai nửa: đi và ở. Những năm tháng binh lửa, người phụ nữ mòn mỏi ở lại chờ ngày chồng con mình trở về. Cuộc trùng phùng có thể có, hoặc không. Nhưng người ở lại vẫn cứ ở lại, với tình yêu, niềm tin và hy vọng vào một ngày mai. Ngày mai đó có hạnh phúc và niềm vui hay không, không ai biết. Chỉ biết một điều, người ở lại vịn vào những ngày mai để tiếp tục sống, tiếp tục mong chờ.
Những đi ở ấy vẫn tiếp tục hành trình trên bước đường mưu sinh trong cuộc sống này. Người quê nghèo bỏ lại bờ tre gốc lúa để lên thành phố tìm cuộc sống mới. Người hoài bão tay mang vali, bước lên máy bay đi đến chân trời khác với bến bờ tri thức mới. Họ để lại chốn cũ những người thấp thỏm, bồn chồn, lo cho người đi mà cũng sợ cho chính mình. Sợ sợi dây yêu thương không nối liền được khoảng cách, sợ kỉ niệm không đủ sức mà kéo người ta quay về. Sợ cả một ngày gặp lại, những đổi thay làm nát nhừ hình ảnh về một con người mà mình đã gìn giữ bấy lâu. Sợ cả những nỗi sợ mơ hồ không rõ tên.
Nhưng cũng có khi người ở lại sẽ sống một cuộc đời khác, vui vẻ, thoải mái rũ sạch trơn quá khứ để đón chờ niềm vui mới. Khi ấy, có lẽ người đi chính là người ở lại. Họ chỉ đi bằng thể xác, nhưng tâm hồn vẫn còn neo vịnh ở bến bờ của kí ức, của ngày hôm qua còn nồng nàn những yêu thương. Họ ở lại nhưng người ta đã đi rồi. Và cuộc đời vẫn còn đó một phía bờ đi và phía kia của những người ở lại.
Khi ngồi viết những dòng này, tôi cũng đang đọc một cuộc ra đi ở khác trên mặt báo. Người chồng đi về nơi hạnh phúc, người vợ cũ âm thầm sống tiếp cuộc đời dở dang còn lại. Trong tình yêu không có đúng và sai, không có nhiều hay ít, chỉ có tình nghĩa của người dành cho người. Xin không phán xét, không trách hờn, chỉ xin dành cho người vợ ở lại đó lời cầu chúc bình an, như một ngày của tháng Hai đầy nắng, tôi uống thêm một ly cho người bạn còn sầu muộn, gửi thêm lời chúc bình an cho người còn chưa có niềm vui.
Tôi vẫn biết câu chữ mình còn hẹp hòi, lời văn mình còn nhiều khập khiễng, nhận thức mình còn quá bé nhỏ giữa đời này nên có lẽ tôi sẽ viết lên nhiều thiếu sót. Nhưng nếu bạn tin cũng như tôi tin, rằng những người ở lại cũng xứng đáng được hạnh phúc thì hãy dành cho họ một nguyện cầu bình an. Bình an trong cuộc sống và bình an trong chính tâm hồn mình.
Không dám mong chờ những lớn lao, chỉ xin được bình yên...