Mong là khoảng thời gian này của anh thật sự thoải mái và nhẹ nhàng, đó có lẽ là điều duy nhất em có thể mang lại cho anh trong lúc này.
Đêm đi dạo trong phố cổ Hội An đẹp lắm phải không anh? Anh bảo là giá mà bé ở đây, giá mà được nắm tay bé đi lang thang phố cổ, chắc là vui lắm, bình yên lắm. Em cảm thấy xót xa quá. Em không trách anh, em cũng không bảo rằng anh là người lừa dối, vì em biết thật sự trong thẳm sâu con người anh là một cuộc đấu tranh, vì những gì anh nói ra xuất phát từ một tình cảm chân thành. Nhưng mỗi khi nghĩ rằng sau lúc anh nhắn cho em thì rồi anh sẽ lại nhắn cho người ta, có thể không giống nhau nhưng cũng sẽ là một câu tương tự như thế. Có gì khó hiểu đâu, người ta là người yêu của anh mà. Còn em, em không là gì cả, em chỉ là một cơn gió, mát mẻ trong lành, nhưng rồi gió sẽ qua và vườn cây thôi không lay động nữa.
"Giá được một chén say mà ngủ dậy sau một triệu năm. Khi tỉnh dậy anh chia tay với người con gái ấy. Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy. Em sẽ chờ như thể một tình yêu...".
Anh muốn vào đây càng nhanh càng tốt, nhưng hôm nay không có xe, thế là lại ở Hội An thêm một ngày rồi. Em như người sống giữa ngổn ngang mọi thứ anh ạ. Mong anh vào để được gặp anh, được nhìn thấy anh cười. Có lúc lại mong anh đừng vào nữa, vì sau những ngày vui vẻ ấy thì sẽ là gì đây?
Thấy anh bảo đã ở Nha Trang rồi, em nhớ những ngày em ở đấy qúa. Nhớ từng bước em đi ở thành phố biển ấy đều có một người dõi theo, “Bé à, Hà Nội mưa to quá, chỉ biết ngồi nhà và dõi theo bước chân bé thôi”. Chẳng hiểu sao những dòng tin nhắn của anh hay xuất hiện trong suy nghĩ của em. Có những tin nhắn từ rất lâu rồi, nhưng lại nhớ rõ ràng như mới đọc hôm qua, nhớ từng dấu chấm dấu phẩy.
Anh đang trên đường vào Sài Gòn, em chẳng làm việc được gì cả anh ạ, trong người cứ nôn nao, cảm giác khó tả quá. Tối nay anh sẽ vào đến, bảo là nhiều đồ đạc lắm, phải đi taxi về chỗ ở, em cũng biết thế. Dù sao thì em cũng sẽ đến, chỉ bởi vì em muốn mình là người đón anh khi anh đặt bước chân đầu tiên xuống Sài Gòn. Những ngày tới rồi sẽ ra sao? Em cũng muốn làm như anh nói, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh đi, quên hết mọi người đi, sống thật một lần cho riêng mình, cho xảm xúc của mình, không kìm nén những yêu thương, không phải dùng lý trí để giữ chân mình lại. Thế nhưng có lẽ là không được anh ạ. Chúng ta đều ý thức được một điều rằng cuộc sống vẫn trôi đi, rồi mọi thứ sẽ trở về như nó phải thế. Trời ơi, đôi khi con thấy người ác độc quá, Người chẳng thể cho con dù chỉ là một chút hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó sao?
Hôm nay em đi làm lại rồi, cảm giác giống như mình vừa thức dậy sau một đêm dài với bao nhiêu giấc mơ ngọt ngào. Một ngày trôi qua nhanh khủng khiếp, vừa mới gặp nhau đã thấy nhớ nhau rồi. Em và anh làm sao ấy anh nhỉ, muốn ngồi cạnh nhau từng giây, từng phút, muốn ở bên cạnh nhau tất cả thời gian mình có thể. Đôi khi mơ ước của con người tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại quá xa vời. Chỉ cần ngồi bên anh, nghe anh nói, nhìn thấy anh cười, vậy là đủ, anh ạ. Em muốn rằng trên gương mặt anh sẽ chỉ là những nụ cười mà thôi. Anh thoáng buồn, thoáng suy nghĩ, em cũng cảm thấy xót xa lắm, anh có biết không? Đau như từng thớ thịt da mình đang bị cào xé, nhức nhối như vết thương chẳng bao giờ lành.
Anh nắm chặt tay em, anh bảo rằng từ lúc nắm chặt bàn tay em, anh biết rằng anh đã yêu em. Anh hỏi em rằng “Bé có tin anh không?”, anh ạ, đã từng tin anh, đang rất tin anh, và luôn luôn như vậy. Xin lỗi anh vì có một bài học anh đã dạy rất nhiều lần nhưng em không thuộc, anh dạy rằng sống trong cuộc đời cần phải biết suy xét, đừng quá tin vào ai hay cái gì cả. Em không thuộc bài rồi, bởi vì em tin anh một cách tuyệt đối, em không hiểu sao lại như thế, chẳng bao giờ em mảy may đắn đo, nghi ngờ những điều anh nói.
Rồi em sẽ nhớ mãi những ngày tháng này, dù ngắn ngủi nhưng rất đẹp phải không anh? Nhớ một bờ vai em dựa đầu vào ngủ, nhớ một vòng tay ấm, nhớ một nụ hôn ngọt ngào. Nhớ tất cả những gì mình đã có, không quên, không bao giờ quên được
Người ta bảo Đà Lạt là thành phố của tình yêu, vì nó đẹp quá, thơ mộng quá. Chẳng có ai như mình anh nhỉ, đến Đà Lạt lúc 4h sáng, chẳng chịu ngủ, 6h ra ngắm mặt trời mọc, nắm tay nhau đi hết một vòng Hồ Xuân Hương. Mình đã hẹn là gặp nhau sẽ nói với nhau tất cả, nói với nhau thật nhiều, vậy mà cuối cùng mình chẳng nói gì cả, chỉ im lặng đi bên nhau. Có lẽ có những điều không cần phải nói, chỉ một ánh mắt nhìn, chỉ một cái siết tay nhè nhẹ, đủ để hiểu nhau rồi. Chẳng biết đến khi nào có những khoảnh khắc vui vẻ như thế này nữa, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tất cả mọi người. Họ không nói gì, nhưng em nghĩ là họ hiểu được mọi chuyện đang xảy ra giữa anh và em.
Mỗi nơi mình đi qua, mỗi giây phút mình đi cùng nhau đều rất quý. Em biết rằng trong lúc anh đi cùng em anh cũng không thật sự hoàn toàn gạt tất cả mọi thứ ra khỏi suy nghĩ. Anh vẫn nghĩ về nhiều thứ lắm, vẫn nghĩ về anh, về em, về người ta, về mối quan hệ của con người trong cuộc sống này. Tình cảm con người thật lạ phải không anh? Em trân trọng những gì mình có, nhưng em biết là không thể để mọi chuyện mãi như thế này. Em cố giữ cho tình cảm của mình không quá sâu đậm nhưng chẳng thể nào làm như thế được.
Dù anh không nói em cũng biết rằng quyết định cuối cùng của anh là gì. Ai ở vị trí của anh thì cũng làm như vậy thôi. Cũng trở về với những gì của mình đã xây đắp, vun vén bấy lâu nay. Chẳng ai chọn một con đường mà chưa đi đã biết là chông gai và xa vời vợi. Em không trách cứ gì anh cả. Nhưng có lẽ em phải là người kết thúc chuyện này thôi anh ạ.
Đau xót vô cùng anh có biết không? Trước đây em luôn tự hỏi một điều. Khia anh đã có một người yêu, và bên cạnh đó có một người con gái anh luôn nói chuyện mỗi ngày, gọi điện mỗi ngày, nhắn tin mỗi ngày, dành cho người con gái đó rất nhiều tình cảm. Ngay cả khi anh suýt bị xe taxi đâm vào anh bảo rằng người đầu tiên anh nghĩ đến là em, rằng em đang đợI anh về để gọi điện cho em. Em cảm thấy lòng mình đau quá, chẳng hiểu nổi chính mình đang nghĩ gì nữa. Có những lúc cảm thấy xót xa cho mình, giống như một chiếc bóng đi bên cạnh con đường của hai người yêu nhau. Những hạnh phúc nhỏ nhoi mình nhận được giống như chia sẻ một góc nhỏ nào đấy hạnh phúc của người khác. Những khi anh đi bên người ta thì anh không trả lời tin nhắn, anh không nghe điện thoại. Anh chỉ có thể liên lạc với em khi anh trở về và còn một mình trong phòng riêng, anh chỉ có thể nói chuyện trên mạng với em bằng một cái nick riêng biệt. Em không bao giờ nghĩ rằng anh lừa dối tình cảm với em, nhưng em buồn quá anh ơi.
Những ngày này, đi bên cạnh em, nhưng lúc nào anh suy nghĩ về người ta, anh nhắn tin cho người ta, anh nghe điện thoại của ngừơi ta, em đều cảm nhận được hết. Chẳng thể nào khác được, vì anh yêu người ta và người ta yêu anh. Liệu một người có thể yêu một lúc cả hai người được không anh? Trong khi anh yêu người ta, anh bảo rằng anh yêu em. Con người anh phải phân thành hai nửa. Cuộc sống khắc nghiệt quá, trớ trêu quá phải không anh?
Hôm qua anh và mọi người đi Vũng Tàu, em chẳng thể nào đi cùng được. Tối đi làm về đã trễ lắm rồi, trong lòng có một điều gì ấy thôi thúc mạnh mẽ kinh khủng. 7h tối, đeo ba lô, lên xe, một mình chạy 120km chỉ để được có một buổi sáng cùng anh ngắm bình minh trên biển như em đã hứa. Em ngốc quá phải không anh? Làm như thế để làm gì chứ, có khác được điều gì trong cuộc sống của chúng ta không? Câu trả lời là cũng không gì khác cả. Chỉ có điều giờ đây, ngồi tại phòng làm việc sau một chuyến đi Vũng Tàu chỉ trong vòng 18 tiếng, em không có điều gì hối tiếc việc mình đã làm. Chúng ta có một buổi sáng trên biển thật nhẹ nhàng và vui vẻ. Em luôn thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi trở về với biển, chỉ cần đi dọc bãi cát, để sóng đùa giỡn dưới chân, để nắng phủ tràn gương mặt, để nhìn thấy anh mỉm cười. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn và nhỏ bé. Anh sắp đi rồi, sắp đi thật rồi.
Em sẽ phải bắt đầu những ngày sắp tới thế nào đây? Sẽ phải sắp cho mình một lịch làm việc dày đặc để cuộc sống không anh trôi qua dễ dàng hơn. Tình yêu và cuộc sống của con người không bao giờ là trọn vẹn. Vẫn biết như thế, trước khi bắt đầu mọi việc em cũng đã chuẩn bị cho mình tinh thần rằng kết thúc chuyện của chúng ta sẽ là mỗi người đi trên một con đường riêng mà thôi. Thế nhưng khi phải đối mặt thật sự với cái kết thúc đau buồn đó thật là kinh khủng. Em đang muốn vỡ tung ra đây anh ạ. Anh bảo rằng anh muốn giữ em thật chặt, không cho em thoát đi đâu cả. Nhưng anh sẽ giữ em thế nào được đây? Khi mà anh còn quá nhiều thứ khác anh muốn giữ, hả anh? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi luôn luôn xuất hiện trong em. Mỗi lúc cảm thấy bức bối, bế tắc quá em lại không kìm được tiếng thở dài.
Nguyễn Thuý Anh