Ngày ấy, tôi vào vai một người con gái ăn chơi sa đọa, nhưng khi gặp anh, tôi trở lại là chính mình mặc dù môi tường tôi và anh quen nhau không mấy lành mạnh. Thấm thoát mà mấy năm rồi, hôm nay, được gặp anh, anh làm cho tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu tiên gặp anh, nụ cười của anh rất thân thiện, giọng nói của anh rất ấm áp, nhưng sao anh xa lạ quá, có lẽ vì nét mặt khá nghiêm của anh chăng?
Lần thứ 2 gặp anh, vẫn là anh đó nhưng sao tôi thấy như thân quen hơn, gần gũi hơn nhiều. Anh đã nhìn tôi rất lâu, trước giờ chưa có ai nhìn tôi lâu như thế. Người tôi nóng lên vì mắc cỡ thì anh lại cười. Chuyến công tác của anh rồi cũng kết thúc, tiễn anh đi lòng tôi buồn muốn khóc, như xa một người rất thân. Tôi muốn ôm anh thật chặt để anh mãi nhớ về tôi dù biết anh đã có hạnh phúc của riêng mình. Tôi đã cố nhìn anh cho đến khi không thể, vô tình tôi lại bắt gặp ánh mắt anh cũng nhìn tôi, tôi hơi bối rối vì không nghĩ là anh cũng sẽ nhìn mình đến phút cuối cùng, chính vì vậy tôi đã quay lưng đi, tôi quay lưng đi vì sợ ánh mắt của anh, vì sợ anh bắt gặp tôi đã lén nhìn anh, sợ tôi có tình cảm với anh.
Ngay từ lần đầu gặp anh, trái tim tôi như muốn lộn nhịp, nhưng tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng đó là điều không thể. Tôi và anh ở hai thế giới khác nhau, hai phương trời khác nhau. Ừ thì thôi mãi là kỷ niệm đẹp. Có những thứ đến nhanh nhưng rồi đi nhanh, ngược lại, cũng có những điều khiến người ta không thể quên dù chỉ trong giây lát. Anh là người như vậy trong tôi. Tôi sẽ nhớ mãi giọng Hà Nội ấm áp của anh khi anh gọi tên tôi. Tôi sẽ nhớ mãi anh, người con trai đầu tiên của đất Hà thành mà tôi được gặp.
Chúc anh luôn hanh phúc trên đường đời anh đi, và tôi tin một điều rằng nhất định sẽ có ngày tôi gặp lại anh.
Nguyễn Thị Mộng Huyền