Những ngày tháng bên anh với em là những ngày tháng em không bao giờ quên, em sẽ nhớ và nhớ mãi. Anh biết không bên anh em thấy hạnh phúc lắm nhưng hạnh phúc đó với em nó quá mong manh. Em luôn có cảm giác anh sẽ rời xa em bất cứ lúc nào, có thể là hôm nay, có thể là một buổi sáng mai khi em thức dậy. Em rất sợ phải xa anh, em sợ bị bỏ rơi, sợ sự cô đơn. Và hôm nay khi em viết lên những dòng này đây em đã có cảm giac xa anh thật rồi. Em biết anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ của anh. Anh còn nhớ về người đó nhiều lắm, dù anh không nói nhưng em nhận thấy trong từng lời nói của anh về người đó rất ấm áp và tình cảm. Và em lấy hết can đảm để chấp nhận sự thật anh không dành cho em và em sẽ rời xa anh. Như thế không phải là em bị anh bỏ rơi đúng không anh nhỉ? Giống như bài hát em vẫn đọc cho anh nghe ấy : "Có một con đường mang tên là tình yêu.... Và rồi do duyên số, em đi bên tôi một đoạn đường thôi..." Tất cả là do duyên số nên anh không bên em được anh nhỉ. Em chúc anh hạnh phúc nhé!
Khánh Hằng