Phạm Ngọc
Em lặng lẽ bước đi, không dám quay đầu nhìn lại phía sau. Khi em muốn khóc, em sẽ ngước mắt lên trời để không ai thấy được nước mắt của em. Có bao nhiêu dòng tâm trạng như thế em đã đọc được trên mạng. Vào giây phút ấy, em thấy những đám mây cuối chiều lặng lẽ bay và em không khóc...
Hai mùa trăng đi qua, những người bạn chung của chúng ta, có người thành chồng thành vợ, có người chia ly, có người vẫn cô đơn và có những người đã tìm được niềm vui mới. Em bình yên với một công việc mới ở nơi xa lạ, không anh. Trong những giấc mơ, đôi khi thấp thoáng một ánh mắt, một nụ cười, một khuôn mặt thân quen nhưng lại cứ nhạt nhòa dần, nhạt nhòa như những ký ức cũ.
Đêm Trung thu, mưa nhiều hơn ngày Thất tịch. Có lẽ Chức Nữ lại khóc khi phải xa Ngưu Lang. Bất chợt em nhớ đến câu chuyện ngày xưa anh vẫn kể, câu chuyện về ước vọng tình yêu vẹn tròn trong một đêm rằm trăng sáng. Chiều nay, vô tình nghe lại bản tình ca anh thường hát cho em nghe qua điện thoại. Vẫn những ca từ, giai điệu cũ mà trái tim em không lỗi nhịp nữa rồi. Cả bản tình ca cũ đó, em cũng không còn thích như xưa. Khi anh nới với em, "không có gì mãi mãi", em đã không tin hoặc giả không muốn tin, bây giờ mới biết rằng anh đã đúng...
Hai mùa trăng đã đi qua, em từ bỏ rất nhiều thói quen cũ. Em hài lòng với cuộc sống mới, bình thản với những hoài niệm mang tên anh. Đêm trung thu... mưa... giấc ngủ chập chờn. Chuông điện thoại đổ liên hồi, em bắt gặp số điện thoại quen thuộc mà em đã xóa khỏi danh bạ từ lâu. Tin nhắn nhắc nhở những tháng ngày đã qua, nuối tiếc và hy vọng mong manh. Đã lâu quá rồi, đã qua hai mùa trăng rồi, cảm xúc trong lòng em đã lắng xuống. Em đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng...
Ngày xưa ơi, em không quên những kỷ niệm cũ, cũng như chưa từng tiếc nuối vì đã quen và dành tình cảm cho anh. Nhưng tất cả đã qua rồi, yêu thương cũng đã nhạt nhòa. Hãy để ký ức ngủ yên anh nhé! Tạm biệt anh, ngày xưa...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Ai đợi em bên kia cầu Ô thước, Đám cưới người yêu cũ, Say nắng, Em chỉ là, Cầu duyên, Mai mối.