Hoa cà phê
Ba mươi tuổi, ngày nó bước sang trang mới của cuộc đời, hành trang ba mươi với lưng chừng hạnh phúc và vơi đầy những muộn phiền. Mùa xuân về trên khắp nơi, rộn ràng những bản tình ca, hoa vàng khoe sắc, ngập nắng tháng Giêng mà lòng nó như hờn dỗi với khúc giao mùa.
Ba mươi tuổi, nó có một tình yêu lớn nhất của cuộc đời, nó có một thiên thần luôn chờ nó sau mỗi giờ tan sở, nó yêu thiên thần ấy đến ngần nào, là tất cả trong lòng nó, là nghị lực và niềm tin để nó có thể vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, dẫu biết rằng nếu đã không vì thiên thần ấy, nó đã dễ dàng buông tay.
Ba mươi tuổi, nó có nhiều tâm trạng, ngổn ngang chất chứa trong lòng. Nó không biết bắt đầu từ đầu, nó không biết sẽ nói với ai, kể cho ai nghe nên nó đành viết... Ba mươi năm đi qua, nó trải qua nhiều những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, hồn nhiên, hạnh phúc, đau khổ, tự hào lẫn thất vọng. Những ký ức trở thành quá khứ, những ngày tháng dần xa trở thành kỷ niệm, những lần bước đi trở thành những dấu ngoặc của cuộc đời. Ba mươi năm đâu là gì nhỉ mà cuộc đời sao lắm nỗi sân si.
Ba mươi tuổi, không biết bao lần nó tự định nghĩa về hạnh phúc. Nó từng cho rằng hạnh phúc là tự do mỗi con người cảm nhận, thấy cần và đủ thì đã là hạnh phúc, nó cũng muốn nó sẽ được như thế, chỉ cần và đủ. Không biết bao lần nó muốn mình phải thật mạnh mẽ và cứng rắn, dù nước mắt có tuôn thì cũng cố nuốt ngược vào bên trong. Nó an ủi bản thân rằng nó còn hơn khối người để nó được tạm yên lòng với hạnh phúc mà nó đang có. Nó luôn cố gắng nắm giữ, không buông tay và sẵn lòng lắng nghe để tha thứ và được tha thứ.
Nó luôn muốn vun vén cho những niềm vui nhỏ nhoi đời thường chật hẹp, không gian rộng lớn ngoài kia có biết bao nhiêu là thị phi phù phiếm, mà nó ngại lắm những hờn ghen tranh đấu bon chen. Con người thường hay có những tham vọng không biết mệt mỏi, nó cũng có tham vọng, nó cũng có ước mơ, hoài bão và đam mê, nhưng nó biết rằng nó không còn đủ cơ hội và thời gian để làm điều nó thích nữa. Thời gian đi qua không bao giờ quay trở lại được. Hoài niệm chiếm lấy tâm hồn, chật vật cuộc đời chiếm lấy thể xác, và mệt mỏi làm nó chùn chân. Khi tim nó đau, nó chẳng thể khóc, khi lòng nó buồn nó thấy tràn ngập những mông lung. Có những lúc, nó muốn bỏ đi đâu đó thật xa, tìm đến những nơi chỉ có nắng và gió, vì ở những nơi đó, không có hỷ-nộ-ái-ố của trần gian. Nó chợt giật mình, đã lâu lắm rồi, nó bỏ quên thời nông nổi của mình lại đằng sau, nó bỏ quên những nụ cười sảng khoái đến vô tư.
Ba mươi tuổi, cổ tích, ừ hơn lúc nào hết, nó muốn ngược một chút nắng, ngược một chút gió để trở về với miền cổ tích, ở nơi ấy, chỉ có những đôi chân trần và điệu cười trong vắt như pha lê. Cành phượng hồng nở đỏ rực, táng bàng xanh mơn mởn những trái non, bằng lăng tím tím biếc những con đường, điệp vàng khoe sắc mơn man lòng ai đó. Bầu trời xanh, ôm ấp những cánh diều giấy học trò căng gió. Trăng mùa thu vàng như hoa cúc. Cổ tích là gì nhỉ, mà nó cứ hoài niệm và vương vấn, chợt thèm cơn mưa chiều, lũ trẻ vui đùa tung tóe nước, thả những chiếc mo cau dừa làm đám rước dâu. Mưa dần tan, khói bếp bốc lên từ những mái nhà, cơm chiều mẹ gọi nó về ăn.
Ba mươi tuổi, rồi nó bắt đầu thấy nhớ. Nó nhớ thằng bạn nhỏ, lấy gạo nhà chơi trò nấu cơm dưới gốc xoài, khói bếp vụn về làm cay khóe mắt, mặt mũi tèm nhem. Những đồi sắn thơm mùi cỏ dại, cào cào bay rào mặt đất, túi bụi tùng bùng đuổi bắt đạp tung những gốc mỳ. Nó nhớ dốc núi và con suối ấy có còn như ngày xưa, những bụi cây cò ke có còn quả chín, mùi thơm trái ổi chín cắn chung nghe ngọt ngào, quả xoài xanh chấm mắm đường, tiếng cười đùa vang vọng từ vách núi. Nó nhớ đàn bò chiều về nhà muộn, hoàng hôn trải dài trên con đường làng, đâu đó những bãi phân bò còn tươi rói, ấy thế mà nó vẫn nhớ.
Rồi nó bắt đầu thấy nhớ biển. Biển ôm nó vào lòng những chiều hè oi ả, nó lắng tai nghe sóng biển thì thào, gió hát ru bài tình ca xứ biển. Muối mặn thơm nồng, nuôi nấng bao con người chất phác, đâu đó những con thuyền ngoài khơi xa vọng vào bờ, hẹn ngày bình yên trở về với những vòng tay yêu dấu. Nó ngả mình, ngắm núi, ngắm trời xanh, mọi thứ ngày xưa sao hiền hòa đến lạ, giận thời gian đưa người ta đi nhanh quá, chưa kịp trở về đã thấy xa xăm.
Con đường hoa sữa đến trường chắc hẳn vẫn còn, nhưng đâu rồi những ngày ngắt cành hoa sữa đem vào lớp. Tuổi học trò đi vội vã, kỷ niệm rồi ai kia cũng quên vội vã, bỏ lại những mối tình đầu còn chưa kịp nở, cái nắm tay đến ngại ngùng. Trang lưu bút, nét chữ đã mờ dần từ những tháng năm, nhưng những cái hứa hẹn đã trở thành quên lãng, mỗi đứa mỗi cuộc đời, chưa năm nào đầy đủ gương mặt thân quen để mà họp lớp, lý do thì chính đáng, mà giận thì giận, thương thì cứ thương. Nghĩ lại rồi đã có bao nhiêu cái hẹn, hẹn rồi xin lỗi vì đã không thể đúng hẹn, ừ thì cứ hẹn, hôm nay “mày và tao còn sống, thì vẫn cứ hẹn, thì chẳng phải tốt hơn đó sao”.
Ba mươi tuổi, nó nhớ về những mối tình vụng dại, những người đi qua đời nó như những chuyến tàu, sân ga bao giờ cũng vắng sau những hồi đến rồi đi. Tinh khôi, bất chợt, nồng nàn, hạnh phúc và cay đắng. Những trái tim ấm áp, gần rồi lại xa, gieo vào đời nhau những cái duyên không trọn vẹn. Hoa cà phê vẫn trắng trời đất đỏ. Cái nắm tay ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm. Đạp xe dưới cơn mưa ngâu chiều ấy, áo ai vẫn ướt đẫm mồ hôi. Bờ môi nào rồi cũng lãng quên mau… Tình yêu không hứa hẹn bao giờ cũng là tình yêu đẹp đẽ nhất, dang dở chia tay, tàu lại xa bến, tình cờ là thế, và yêu cũng là thế thôi, vì suy cho cùng, tình yêu đâu có lỗi gì, lỗi chăng chỉ là định mệnh.
Ba mươi tuổi, nó trở về với thực tế đời thường, mải miết ùa về với ký ức rồi cũng đối diện với thực tại. Nó ôm lấy thiên thần vào lòng, hôn lên đôi má non sữa, yêu biết bao. Nó biết bắt đầu từ ngày ấy, ngày nó được thiên chức ấy, nó sẽ luôn sống và chiến đấu. Suy cho cùng, con người ta vùi đầu vào công việc và guồng quay của cuộc đời cũng chỉ để mưu cầu hạnh phúc, mà chẳng có hạnh phúc nào là trọn vẹn, chỉ có biết cách chấp nhận và hài lòng với hạnh phúc mà thôi. Vậy thì cứ tiếp tục mà đi…