Thảo Nguyễn
Cứ đến gần Ngày nhà giáo Việt Nam hàng năm, cô lại nhận được những tin nhắn của bạn bè, của những cha mẹ có con "đặc biệt", của những người vô tình biết cô từng là cô giáo nhưng rồi vì con, cô đã từ bỏ ước mơ của mình để chỉ làm cô giáo cho cậu con trai đặc biệt, cho những người cha, người mẹ cũng có con đặc biệt như cô. Đọc tin nhắn, nhận hoa mà mắt cô rưng rưng...
Phải rồi, cô từng là một cô giáo với những đam mê từ thủa còn là cô nữ sinh cấp ba. Cô đã mơ sau này mình sẽ trở thành cô giáo yêu thương học trò của mình hết lòng. Và cô đã trở thành một cô giáo có những cô bé, cậu bé học trò lén giấu cha mẹ mamg cho cô vài quả trứng gà, khi thì túi khoai lang vừa dỡ, bắp ngô nếp tươi non mới bẻ trên nương... chỉ đơn giản là chúng yêu quý cô. Khi trở lại thành phố, cô luôn say sưa kể về những học sinh của mình, về những đồng nghiệp đã gắn bó cùng cô hơn 10 năm.
Đó là chị hiệu phó không ngại đêm hôm mưa gió, rét mướt lặn lội lên rừng để tìm thuốc chữa tay cho con trai cô. Đó là anh hiệu trưởng không nề hà tay chổi, tay cầm hót rác để dọn chỗ con trai của cô ốm vừa nôn trớ, là anh bạn cùng khu tập thể đã không ngại ngần giặt cả chậu quần áo cho hai mẹ con khi cô ốm... Đã 5 năm rồi mà cô vẫn nhớ tất cả như mới vừa hôm qua.
Dù cuộc đời có đổi thay, dù số phận có thay đổi, dù bây giờ cô không còn được mặc áo dài dắt tay các em vào lớp trong ngày khai giảng, không còn mặc những chiếc váy múa "Cô giáo về bản" để được nhận những bó hoa dại của học trò yêu quý trong ngày 20/11. Cô không còn đêm đêm bên ánh đèn soạn giáo án khi con đã say ngủ hay trăn trở trước những tập bài kiểm tra đang chấm dở, không còn được hì hụi xay gạo, đỗ để nấu lên làm thành những chiếc kem túi cho học trò của cô ăn cho mát trong trời nắng chang chang khi chúng đi lao động... Dù không còn được làm cô giáo nữa nhưng cô biết, trong lòng bạn bè, cha mẹ, người thân, cô vẫn là một cô giáo.
Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Vài nét về blogger:
Đã 5 năm rồi tôi không còn được đứng trên bục giảng với niềm mơ ước của mình là đem cái chữ cho những học sinh dân tộc vùng cao quê tôi. Năm năm tôi về thành phố mang theo cậu con trai "đặc biệt" để can thiệp tích cực, vừa làm mẹ, vừa làm cô giáo của con để mong con được đi học, được hòa nhập cộng đồng giống như các bạn cùng trang lứa... Cứ đến ngày khai giảng và ngày 20.11 tôi lại có những cảm xúc khó tả về những đồng nghiệp, về những học trò thân yêu của mình - Thảo Nguyễn.
Bài đã đăng: Xa con trong những ngày bão, Con gái thi cấp ba, Ngày khai giảng, Lên lớp, Dịu dàng ơi, Thiên thần lơ đãng.