Hà Mai
(Tôi làm thơ)
Chẳng cần phải khóc nữa bởi trái tim cần rộng lòng
Cho những tin yêu có ngày quay trở lại
Trách chi con sóng đã ngày đêm nhẫn nại
Cứ xô mãi để đến được gần bờ hơn.
Kỷ niệm rêu phong rồi níu vẫn cứ trượt trơn
Sao lại nói với nhau những điều không phải?
Đừng nhắc nữa bởi có thể chẳng tại ai
Khi tình yêu đã không còn ở lại.
Tháng chín giọt nắng cuối hạ cũng đã nhạt phai
Nàng Ngâu cũng đã thôi không còn nức nở
Mùa thu giấu trong mình trăn trở
Kỷ niệm xưa rồi, mình thanh thản nha anh!
Vài nét về tác giả:
Thơ như một sở thích. Không, chính xác là niềm đam mê, là nơi trú vào đó tất cả những buồn vui, khó nhọc đời thường... làm mình thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như một niềm đam mê nào đó của bạn, thơ có sức ảnh hưởng ghê gớm với mình.
Mặc dù có thể những vần thơ của mình vẫn còn ngọng dại giống như một đứa bé con hay một người đàn bà thả tất cả vào thơ, muôn mặt của những xúc cảm, rung động, thoắt vui, thoắt buồn... những điều dù méo hay tròn, mình cóp nhặt lại "ném" vào thơ.
Bài đã đăng: Chạm vào; Mắt lá, Nhớ nắng, Sang ngang, Duyên phân hai đứa, Thôi! Mùa đã qua; Nơi bình yên, Nơi bình yên (2),Cho em một cuộc tình,Cho em, Ngày gió về,Phai, Nắng buồn hay mưa, Hương xưa, Cà phê một mình, Số hai,Người yêu tôi vẽ tranh,Nín đi em, Đãi bôi,Giai nhân,Tuổi hai sáu, Chia.