Khi anh ra đi thật xa, lòng em đau lắm không có gì diễn tả nổi, nước mắt cứ chậc trào ra khi khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ ấy quay trở về. Ngày ấy, em đã thức suốt đêm chỉ vì em nghĩ đến anh, chỉ vì cứ nhắm mắt lại là em lại bỡ ngỡ vì từ trước khi gặp anh, em chưa bao giờ tin rằng lại có tình yêu sét đánh và em lại là người gặp phải!
Em không ngờ chỉ một lần gặp gỡ, anh vô tình chiếm hết trái tim em, chiếm trọn vẹn cho đến tận bây giờ. Ngày xa anh, em không khóc em chỉ lạnh lùng và vô hồn đưa đôi mắt tìm về chốn xa xăm. Em không cố níu giữ điều gì thêm nữa vì như thế chẳng tốt cho cả hai. Em đã gượng cười thật tuơi để tiếp tục con đường mà em chọn. Con đường không anh.
Bây giờ khi mọi thứ với em tưởng chừng như đã trôi qua, đã yên bình không hiểu sao em lại nhớ anh. Lại nhớ anh da diết như thế? Làm như thế em thấy có lỗi với người hiện tại, nhưng em không thể cứ dối mãi mình. Rõ ràng em vẫn còn nhớ tới anh, còn nghĩ về anh. Nhưng anh ơi lần này là lần cuối cùng mà em nhớ về anh, nhớ về một mùa hè đã qua. Em muốn bình yên mà tiếp tục, những ký ức về anh sẽ bị xóa nhòa trong em. Em muốn mình hạnh phúc, em ích kỷ quá phải không? Nhưng đừng trách em nhé anh, bởi vì nếu không đem lại hạnh phúc và niềm vui cho em, thì hãy chúc em hạnh phúc anh nhé. Em cũng sẽ thầm chúc anh một người em từng yêu hạnh phúc Tạm biệt mùa hè bất tận!
Tăng Thùy Dung