Mình đã rất yêu N., nhưng bây giờ mình đã hết yêu, vì không còn trọng N nữa, vì N đã dối lừa thành bản chất. Trong sâu lắng tâm hồn N, mình hiểu có sự cô đơn, thèm khát yêu thương và ít nhiều của lòng tự trọng. Nhưng cuộc sống “thị trường“ đã cuốn N thật sâu vào vòng xoáy đó. N không ra được nữa. Hơn nữa, ở N là bản chất đa tình nói nhẹ, sở khanh là nặng của N.
Nhiều lúc nghĩ thương N lắm, nhưng còn đâu N của ngày xưa nữa. N đã bị hệ lụy của vòng xoáy đồng tiền cuốn đi quá xa. Đôi khi mình nghĩ, ơn giời mà mình và N đã không trở thành đôi, nếu không bây giờ chắc cũng đã xa nhau lắm rồi, phải không N.
Trước đây mình cứ lo, chia tay nhau, N sẽ suy sụp. Nhưng cuộc sống cho thấy, dù chúng ta có buông tay nhau ra, thì tuy có buồn, nhưng N vẫn tồn tại và có thêm những thú vui bên những người đàn bà khác mà thôi. Mà mình biết mình đã, sẽ chẳng giúp và mang lại cho N điều gì về lợi ích, ngoài tình yêu thương của mình đối với N. Vì thế, xin vĩnh biệt N nhé. Mong N sẽ có cuộc sống yên bình, chúc N vui.
Hằng