áng nay, gió se lạnh, sắp noel rồi đấy! Noel 2001, anh còn nhớ chứ? 5 năm rồi, em quên sao được? Bên người ấy mà em vẫn ko nguôi ngoai về anh, em thấy mình tự nhiên muốn khóc quá, lang thang tìm một mùi hương quen thuộc, nồng nồng của mùa đông ấy. Chợt thấy mình nhỏ bé quá, cần biết bao một bờ vai để khóc. Em muốn là chính em, ghét mình mạnh mẽ như bao lâu nay em vẫn luôn mạnh mẽ. Người ta bảo, đeo một mặt lạ lâu ngày sẽ không còn nhận ra đâu mới chính là khuôn mặt thật nữa, giống như em bây giờ, muốn khóc mà lại cười, gương mặt em chắc nhìn tội nghiệp lắm. Cái gì đã mất nơi em? Phải chăng đó là tâm hồn, em đã mất đi một phần tâm hồn, một phần cảm xúc? Mỗi bước chân mạnh mẽ của em đã dẫm lên phần tâm hồn ấy! Không, em muốn là em, em muốn khóc thoả thích mà không cần phải vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Phải làm sao đây? Xin gửi lại anh bài thơ dang dở. Ướt sũng rồi, kỷ niệm những ngày qua. Nơi ta ngồi, có vì sao rơi xuống cỏ. Dĩ vãng xa xưa em thắp nhớ riêng mình. Kỷ niệm một thời,ừ, quá mong manh. Sẽ tan đi cùng lời khẩn cầu của gió Nếu day dứt trong anh phần nghìn nỗi nhớ. Cũng đủ cho em tha thứ mọi lỗi lầm. Có dịp quay lại nơi cũ, nhiều cảm xúc thật khó tả. Nỗi nhớ lại vây kín em. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người, giọng nói, nụ cười, thậm chí người bạn đứng cạnh em cũng thấy giống người quá đỗi. Rồi lại một đêm trắng.
Nguyễn Anh Tuấn