Anh tặng em bài thơ này. Anh tự đặt tên bài là: Vấp ngã. Ngoài trời gió lớn thổi từng cơn/Vẫn bước lang thang,quyết chẳng sờn! Bước dưới mưa lòng ta buốt giá/Nhớ người, lòng ta đâu vui hơn! Người ơi, có biết ta đau xót? Nước mắt tuôn dài,trống vắng hơn Có biết tim ta nay đã chết Suốt đời mãi mãi muốn cô đơn! Chi ơi!chẳng nhẽ 1 lần vấp ngã, một lần mắc sai lầm thì không bao giờ có thể quay đầu làm lại được sao? Một lần mắc sai lầm là mất hết sao? Tại sao con người không bao giờ tập tha thứ cho những người làm sai và mắc sai lầm được chứ? Em có biết là bố, mẹ nuôi sang nhà chửi anh toàn bằng chữ không? lòng anh đau đớn lắm. Anh đau đớn vì bị bố, mẹ mắng chửi chỉ là một phần.Mà anh đau đớn vì anh đã để tuột mất người anh yêu thương nhất khi chưa làm được gì nhiều cho người mình yêu, trái lại anh còn làm cho người mình yêu phải đau khổ và gia đình người mình yêu buồn và thất vọng.
Em không tha thứ cho anh thì anh cũng vẫn fải thay đổi,anh fải thay đổi lại tất cả để sau này có gặp lại nhau thì cũng có thể làm bạn.và sau này em sẽ hãnh diện nói với mọi người rằng là "vì tôi mà anh ấy đã thay đổi như mọi người thấy đấy". Chúc em với những lời chúc tốt đẹp nhất. mãi mãi đợi chờ em và mong em tha thứ. Gà Con của em 170281
Gà Con