Có lẽ, em và anh chẳng là gì nữa, mà hình như chúng ta đã không là gì từ lâu rồi. Phải thú nhận một điều rằng em đã ngã gục trước "công cuộc chiến đấu" để quên anh. Câu yêu em, nhớ em, anh nói hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay và nhiều hơn một trong những lần đó là lúc anh say. Em cứ cố tình gạt đi sự thật, vùi đi những suy nghĩ thực tế về mối quan hệ giữa chúng ta, để đến bây giờ cái gì đến vẫn phải đến. Em vẫn phải một mình chống chọi với nỗi nhớ, còn anh cứ mãi vô tình bước và tiếp tục vui vẻ làm một kẻ đa tình, gieo thương nhớ cho những người con gái khác như em.
Em không trách anh, cũng không hối hận khi gặp anh - ít nhất là cho đến bây giờ. Em vẫn sống tốt và vui vẻ, vì những lúc khắc khoải trong nỗi nhớ mang tên anh chỉ mình em biết. Em vẫn luôn im lặng như thế và đó chẳng phải là điều anh mong muốn? Em vẫn chờ những cái "Buzz Y!" của anh, chờ những tin nhắn offline và điện thoại của anh dù trong lòng em mong rằng anh đừng gửi. Vì nếu anh gọi em, em sẽ không thể im lặng và em sẽ lại nhớ anh đến chết mất thôi, mâu thuẫn quá nhỉ? Thôi thì anh hãy cứ im lặng như thế nhé, để em được nhẹ nhàng hơn. Vì chắc chắn một điều rằng sẽ không bao giờ em gọi cho anh trước. Và ngày ngày, khi em không còn chạm vào nỗi nhớ của quá khứ nữa, nó sẽ mờ dần đi, biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ biến mất. Chúc anh luôn mỉm cười không âu lo.
Nấm