Không phải là em không tin vào chính mình, chỉ là em không tin rằng anh có tình với em. Em là đàn bà, em có thể cảm nhận được ai có tình với mình và ai thì không. Nhiều năm trong cuộc đời này cho em hiểu một điều, không phải cứ cho đi là sẽ nhận được, không phải cứ yêu và tin là sẽ được tin và yêu, vậy nên em không trách anh, em cũng không trách bản thân mình tại sao lại yêu anh nhiều như thế... Ngày hôm nay, khi em nhận được lời tỏ tình của một người đàn ông không phải là anh, nhưng sao cứ như là chính anh đang nói với em những lời ái ân hứa hẹn ấy. Những đam mê ham muốn mà người ấy dành cho em sao mà giống anh đến kỳ lạ, và cũng như anh người ấy cũng muốn thân thể em, muốn ái ân cùng em.
Nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên má, em tủi thân, em xót xa cho chính bản thân mình, lòng tin của em đã không còn, trái tim em đã nguội lạnh, không phải tại anh. Chỉ vì em vẫn còn vương vấn đó thôi, chỉ vì em đã hy vọng ở anh quá nhiều, chỉ vì những ngọt ngào ân ái của chúng ta vẫn còn nồng nàn trong tim em... chỉ vì anh đã rời xa em mà không hề tạm biệt. Em sẽ không để anh biết là em đang khóc, em sẽ không để anh biết là em đang trách, và em sẽ không để anh biết rằng em đang chờ vì là người có tình nên em sẽ để hàng ngàn lời nhớ thương, những giọt nước mắt, những mong mỏi yêu thương là những lời trong thầm lặng gởi cho anh. Ngày bình yên anh nhé! Em Chocolate Đắng
Chocolate Đắng