Vỏ ốc ấy nó không nhỏ bé mà thậm chí theo những trí tưởng tượng non nót của tôi đó là một hoàng cung nguy nga với đầy màu sắc: màu đỏ của hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của ba mẹ dành cho tôi, màu xanh của lá cây tượng trưng cho những vòng tay to lớn che chở, nâng đỡ tôi hàng ngày, màu hồng của sự lãng mạng và hạnh phúc về một chàng hoàng tử đẹp trai nào đấy như trong các chuyện cổ tích. Và cuối cùng là một rừng hoa hồng trắng mà tôi yêu thích. Tất cả chỉ là những tưởng tuợng hư vô mà khi còn nhỏ tôi hay mơ và tự chơi một mình trong cái thế giới ảo đó. Nhưng bây giờ thì lại khác, tôi đã bước sang tuổi đầu 2. Cái cung điện nguy nga, yên bình ấy không còn hiện ở trong đầu tôi nữa mà thay vào đó là nhịp điệu của một cuộc sống ồn ào và phức tạp. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình mệt mỏi và chán chường như một bà già khi ngồi nghĩ lại tất cả những gì mình đã trải qua trong cuộc sống.
Bạn có thấy tôi buồn cười không? mới ra trường mới đi làm mà đã cảm thấy như mình đã rất mệt mỏi và kiệt sức. Gia đình, tình yêu, công việc, bạn bè bên nào cũng nặng như nhau. Cái màu xanh với những tán lá rộng che chở ấy nay đã vàng úa theo năm tháng cũng như đối với sức khoẻ của ba mẹ tôi ngày càng già yếu. Tình yêu và sự chăm sóc chu đáo của ba mẹ thì vẫn mãi mãi luôn dành cho tôi, nhưng sự dựa dẫm và lo cấp cho tôi thì không còn nữa vì đơn giản tôi đã lớn và cũng cần phải đi tìm cho mình một vòng tay khác để có thể sát cánh và che chở cho mình suốt cuộc đời. Cứ nghĩ tìm một nửa còn lại cho mình thật là dễ nhưng ai dè còn khó hơn là đi tìm một chàng hoàng tử đẹp trai?
duongnhi