Nguyễn Thương
Người ta thường bảo: con gái quấn cha nhưng cha lại có tới ba người con gái. Vậy trong ba đứa con, ai là người quấn cha nhất? Con sinh ra trong mong ước sẽ là một đứa con trai. Mẹ thường kể lại, hồi ấy công nghệ chưa phát triển, theo các dấu hiệu dân gian, thì ai cũng chắc 90% con sẽ là con trai. Rồi tới lúc mẹ sinh con ra khi mới 8 tháng, lúc cha không ở bên, chỉ có ông nội cười, còn bà nội quay đi thở dài. Đứa trẻ hiểu số phận mình nên không dám khóc, bú mẹ xong ngủ ngon lành.
Con cứ lớn lên hồn nhiên như cây cỏ, nhà cha mẹ nghèo, con cũng chẳng đòi hỏi gì, cứ ăn uống kham khổ nhưng vẫn béo khỏe như thường. Cha thường xuyên xa nhà, mỗi lần về lại bảo: "Sao con gái lớn nhanh như quả bầu thế nhỉ?" và lại ôm con vào lòng. Những lần cha về là con sung sướng lắm, con kể cha nghe tụi nó trêu chọc con như thế nào. Nói nhà mình không có con trai, cha có thằng cu ở bên ngoài ra sao... Con kể cho cha mà khóc lóc. Lúc đó, cha chỉ bảo: "Con gái cha còn giỏi gấp mấy lần mấy thằng cu thì cha cần thêm thằng cu làm gì?".
Và con bỏ ngoài tai những lời đó, con lao vào học hành. Con chạy nhanh hơn tất cả những đứa con trai trong lớp, con học giỏi nhất, con vác được bó củi to nhất, con biết đi xe đạp đầu tiên... Con cắt tóc như con trai, lang thang cùng mấy đứa con trai đi đây đó. Mãi đến khi 9 tuổi, cha về, nhìn thấy con da đen nhẻm, mái tóc cháy nắng xơ xác, cha mới ôm con vào lòng, lần đầu tiên cha khóc. Càng lớn, cha con mình càng xa cách. Có chuyện gì cũng chẳng kể cho cha nghe nữa. Con cũng chẳng được ai khen là giống cha hết, toàn khen con giống ông nội. Con gái mà toàn làm theo cách ngược lại với những thứ cha dạy. Cha muốn con cắt tóc ngắn, con để dài thật dài. Khi cha khen tóc dài đẹp, con cắt xoẹt nó đi.
Cha chưa chao giờ hỏi: "Con học được mấy điểm". Chỉ hỏi: "Con đi học có vui không?". Còn con vô tư: "Không vui, cha cho con nghỉ nhé?". Cha cũng chưa chao giờ hỏi con: "Dạo này con có bạn trai chưa?". Cha thậm chí chẳng chao giờ hỏi con đi đâu, làm gì... Cha luôn mua quần áo cho con mặc; nhắc con mang áo mưa cho dù trời còn nắng tơi tả; tạt qua trường đưa cho con cuốn sách con quăng ngoài phòng khách mà cha đoán con để quên vì tối qua xem lén bóng đá; cha dậy sớm nấu mỳ cho ba cha con ăn, thậm chí giặt đồ cho con
Bây giờ, con đang sống xa gia đình cả nghìn km. Trong hành trang 4 năm đại học, con gần như vứt bỏ hết, chỉ giữ lại mớ kiến thức hỗn độn, một cái chăn, một cái gối, một cái ly và một cái ô... tất cả là những thứ cha đã mua cho con. Ngày cha đưa con đi thi đại học, trời mưa tầm tã. Ngày con nhập học, trời cũng lại mưa tầm tã. Và hôm nay, trời cũng mưa tầm tã. Đứng một mình dưới mưa, con nghĩ cha đang làm gì?
Cha à, con gái khô khan, không biết nói lời nũng nịu hay ôm cha như những con gái khác. Nhưng con yêu cha theo cách riêng mình. Giống như lần vừa rồi, hai cha con ngồi xem phim, cha hỏi con có hạnh phúc khi yêu anh (người yêu đang ở Hà Nội) không? Con bảo "có", cha nhẹ nhàng bảo ngày xưa mẹ còn chờ cha được mấy chục năm, con phải cố gắng lên. Con biết cha vẫn luôn theo dõi con hàng ngày, âm thầm, lặng lẽ
Có những thứ chẳng thể nói bằng lời nhưng có phải vì thế mà nó trở nên vô cùng ý nghĩa. Cha à, dù con gái chưa bao giờ nói rằng "con yêu cha nhiều lắm" nhưng tình yêu con dành cho cha không gì đo được đâu. Cha phải chờ đến khi con gái có thể thành công, để đưa cha đi những nơi cha muốn đấy nhé! Con yêu cha nhiều lắm!