Khi hầu như các bạn của tớ đều có công việc riêng, đều bận rộn với những lý do riêng thì cậu ở bên tớ, gửi cho tớ những tin nhắn quan tâm làm tớ rất cảm động. Thế rồi tớ với cậu thân nhau, mọi người hỏi sao tớ với cậu lại thân nhau nhanh như vậy? Tớ chỉ cười và bảo rằng "uh, thì tại hợp nhau". Tớ với cậu thân nhau khác với những người bạn thân của tớ. Tớ với cậu nhẹ nhàng như những bông violet ngoài gió, phất phơ trong nắng xuân nhưng lại rất sâu sắc.
Hôm trước, tớ với cậu đi đạp vịt, mọi người cứ nhìn hai đứa con gái trên một con vịt. Có sao đâu nhỉ? Rồi hai đứa ghé vào bờ đường Thanh Niên mua kẹo kéo ăn, còn được quay phim nữa. Trời hôm đó mờ mờ ảo ảo, sương mù bao phủ hồ Trúc Bạch và Hồ Tây cũng giăng giăng một lớp sương huyền bí nhưng vẫn có gió thổi làm rối tóc hai đứa. Tớ đã đọc cho cậu nghe câu chuyện mà tớ tâm đắc trên mục "Chơi Blog" của Ngoisao.net. Thật buồn cười, thế mà cậu cũng cứ ngồi nghe từ đầu tới cuối. Cậu kể cho tớ nghe chuyện tình cảm của cậu, còn tớ xấu hổ chưa nói gì cả nhưng tớ rất vui vì cậu đã tin tưởng tớ. Đối với tớ, cậu rất đặc biệt nên khi cậu buồn, tớ cũng không vui được. Chúc cho tình yêu sẽ về bên cậu, làm cậu âm áp trong một ngày lạnh như hôm nay. Cảm ơn đã đến bên tớ, là bạn của tớ. Bạn Mèn của Trũi.
Phương Trần